3. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, rồi mở rèm cửa sổ.

Sau khi tìm cho mình một tư thế thoải mái trên ghế, cậu bắt đầu mở tập tài liệu mà Seokjin đưa cho.

J-Hope.

Jungkook biết cái tên này, không chỉ vậy, ngay cả khuôn mặt này cũng biết rất rõ.

Nói về người này, phải nhắc đến một câu chuyện xưa, đã từng chấn động cả California.

Nơi đây chính là nơi ba mươi năm trước, ra đời một tổ chức sát thủ, với cái tên Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn. J-Hope chính là một thành viên trong đó.

Mục tiêu của họ là những kẻ tai to mặt lớn nhưng lòng dạ rắn rết, những tên tham quan, dâm ô khét tiếng.

Theo như điều tra thì bọn họ không hề sử dụng súng, điều kì lạ hơn là chưa một ai có thể bắn trúng họ. Cái tên "chống đạn" có lẽ cũng từ đó mà ra.

Nói về thái độ của quần chúng, có lẽ đa phần là biết ơn, vì họ đã trừ gian diệt ác cho xã hội. Nhưng luật vẫn là luật, giết người là phạm pháp, dù cho có tốt đến đâu cũng không thể bỏ qua. Một bộ phận còn lại thì nơm nớp lo sợ, đương nhiên là những tên sâu mọt của xã hội, luôn tìm cách hủy hoại sự trừng phạt trên trời giáng xuống này.

Tuy nhiên, hoạt động được năm năm, tổ chức này bỗng biến mất không một dấu vết, không biết vì lý do gì.

Sau đó bẵng đi mười hai năm, một lần nữa, cái tên J-Hope, dưới danh nghĩa một thành viên của tổ chức, xuất hiện trở lại, và chỉ có một mình người đó, tiếp tục giết những kẻ đáng giết.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là, chỉ ở lần xuất kích thứ hai, người này đã bị một lưới tóm gọn.

Theo như cảnh sát điều tra, cũng như trên tài liệu mà Jungkook đang có, người bị bắt là một nam thanh niên tuổi đời chưa đến ba mươi, Jung Hoseok, 25 tuổi, hai quốc tịch Mĩ - Hàn.

Đây rõ ràng chỉ là một kẻ giả mạo, còn lý do vì sao anh ta lại giết người thì không tìm ra manh mối, bởi vì anh ta đã bị trúng đạn chết ngay trong lần đó.

Những người quen biết với anh ta không nhiều, chỉ có một người hàng xóm nói lại với cảnh sát, anh ta sống chung với một cậu trai khác, tên là Park Jimin, 24 tuổi, là du học sinh người Hàn. Tuy nhiên đã mất tích được một tuần.

Cảnh sát lại ra sức tìm kiếm, mong tìm được chút manh mối của vụ án.

Sau đó hai ngày, phát hiện người đó bị bắt cóc.

Cho đến khi cảnh sát vào được trong nhà kho bỏ hoang, đã trông thấy cảnh người chết nằm sõng soài trên sàn, máu nhỏ xuống từng giọt, rơi xuống từ mũi dao của Park Jimin, mà người vừa gây án, lại nhìn về phía họ, nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần.

Người bị giết là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng cũng là một tên tham quan, gây nên nhiều tội ác cho xã hội.

Giữa lúc vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp, cấp trên lại chỉ đạo xuống, dừng điều tra vụ này lại, và trục xuất Park Jimin về Hàn Quốc.

Sau đó, một vị giáo sư có tiếng nói trong giới tâm lý học chứng minh được anh ta tâm lý không bình thường, được xử trắng án, đưa về viện tâm thần Busan.

Jungkook mở tiếp tập tài liệu thứ hai, chính là về Park Jimin.

Thứ đầu tiên rơi vào mắt cậu, chính là tấm ảnh chân dung của anh.

Khẽ nhíu mày, người này sao lại nhìn quen như vậy, tóc vàng...

Đầu bỗng có chút hơi đau, Jungkook bèn đứng lên khép lại cửa sổ, tránh gió đêm thổi tới.

Giật mình, suýt thì làm rơi tập tài liệu.

Dưới kia, trước một ngôi nhà bên kia đường, có một người đang đứng đó, vạt áo trắng nổi bật giữa màn đêm đen mờ.

Jungkook nheo mắt, trời quá tối không thể nhìn rõ là ai. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập liên hồi.

Cảm giác quen thuộc lại làm cậu nhớ tới nụ cười xinh đẹp ấy, cũng với mái tóc màu vàng kia, chỉ là không thể nhớ chính xác gương mặt ấy ra sao.

Mà người ở dưới đường kia, hình như chầm chậm ngẩng lên, khóe mắt cong cong, giống như đang cười với cậu.

Jungkook không khỏi cảnh giác, vội vàng đưa tay quờ quạng trên bàn, với lấy cái điện thoại, đưa lên chụp, chọn góc độ tốt nhất.

Chụp xong, theo bản năng nhìn lại về hướng kia một lần nữa, lại giật mình.

Đường vắng không một bóng người, chỉ có tiếng gió ngày một lớn hơn, âm thanh rít gào như muốn khoan vào thái dương của Jungkook.

Ngón tay có hơi run rẩy, mở lại tấm ảnh vừa mới chụp.

Trong tấm ảnh cũng vậy, không có một ai.

Lại là ảo giác nữa sao?

.......

Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

"Vâng, ai vậy?"

'"Jung... Jungkook ah..."'

Vội vàng bật dậy, cả người bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

"Yoongi hyung?"

Có chuyện gì mà anh ấy lại dậy vào giờ này?

Bên kia dường như thở nhẹ ra một hơi.

'"Có... có án mạng xảy ra ở gần nhà chúng ta. Anh muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn..."'

Jungkook nhíu mày.

"Em không sao. Án mạng ư?"

Lúc này cậu mới nhận ra âm thanh của xe cảnh sát đang ầm ĩ ngoài đường.

'"Phải, là ở ngôi nhà đối diện nhà chúng ta. Jungkook ah, em-"'

Jungkook chậm rãi vén mở tấm rèm cửa, nhìn sang ngôi nhà đối diện, nơi cảnh sát và người dân đang đổ xô bao vây.

'"-nhất định phải cẩn thận đấy."'

"Vâng, hyung."

Jungkook ngắt máy, bàn tay nắm chặt điện thoại.

Người mà cậu thấy hôm qua, cũng xuất hiện ở đó.

Thoáng chốc sống lưng lạnh toát.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro