4. Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi xảy ra án mạng bị người dân vây kín, Jungkook lách người qua đám đông, trông thấy thi thể vừa được mang ra ngoài, đã được bọc kín, mùi máu khiến ai nấy đều nhăn mặt. 

"Bác gái, là ai chết vậy ạ?' 

"Là ông Han, người lớn tuổi nhất trong nhà này. Ông ta có không ít tai tiếng, nay lại bị người ta tìm đến tận nhà như vậy, không biết đã phạm phải nghiệp lớn gì." 

Jungkook nhìn về phía thi thể một lần nữa, bàn chân trắng nhợt không được bọc kín hở ra ngoài không khí.

Khẽ nhíu mày, dưới lòng bàn chân của người chết, có một chữ "J" màu vàng nổi bật.

.......

"Seokjin hyung, anh đã nghe về vụ án gần nhà em chưa?"

"Anh có nghe."

Seokjin thêm đá vào cà phê, mang cho cậu em một cốc, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Người chết là chủ tịch Han, một trong những nhà tài trợ của viện, chuyên cung cấp thiết bị vật tư. Nghe nói là bị ám sát." 

Jungkook khẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh lớn, khi nhắc đến ông Han đó hình như có chút hời hợt.

"Hyung, anh cũng không thích ông ta à?" 

"Oh, quả nhiên là không thể qua được mắt em." Seokjin khẽ nhếch khuôn miệng lên.

"Lão già đó luôn buông lời trêu ghẹo dụ dỗ với mấy y tá nữ ở đây, thậm chí đã hãm hại không ít người. Ngay cả anh cũng bị trêu chọc. Chỉ trách ông ta quyền cao chức trọng nên không ai làm gì được, nay chẳng biết đắc tội với ai, loại người như ông ta chắc chắn không có gì oan ức cả, chết đi cũng không ai tiếc."

Jungkook uống một ngụm cà phê, lông mày khẽ nhíu lại.

"Nhưng mà, sao tự nhiên lại nói chuyện này với anh?"

"Là thế này, hôm qua em đã xem tập tài liệu mà anh đưa." Jungkook đặt cốc cà phê lên bàn, hai tay khẽ đan vào nhau.

"Trên đó có viết, sau khi giết người, J-Hope thật sẽ để lại trên người nạn nhân kí hiệu chữ "J" màu vàng. Sáng nay em đã trông thấy thi thể của ông Han, trên người ông ta cũng có một chữ "J" màu vàng."

Seokjin mở lớn mắt. "Thật sao? Em không nhìn nhầm đấy chứ?" 

Jungkook lắc đầu. "Thi thể ông ta lúc đó chỉ cách chỗ em đứng có một mét, không thể nhìn sai được."

Người lớn hơn khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng.

"Ý em là, người giết ông ta là J-Hope sao? Tiếp tục là một J-Hope giả mạo, hoặc là... người thật?"

Gật đầu.

Seokjin đột nhiên đứng lên, vươn tay đóng rèm cửa sổ, sau đó đặt tay lên vai cậu em.

"Jungkook ah, nghe anh này. Chúng ta chỉ dùng tài liệu đó để tìm ra cách chữa trị cho Park Jimin, còn những việc khác đừng nhúng tay vào, hãy để cảnh sát lo liệu."

Jungkook ngẩng lên nhìn anh.

"Nhưng hyung, cảnh sát sẽ sớm vào cuộc điều tra, bây giờ manh mối duy nhất liên quan đến J-Hope chính là Park Jimin."

"Anh biết, nhưng-"

"Hyung, đêm qua em đã trông thấy một người..."

.......

"A lô, Namjoon à, tối nay anh ở lại công ty, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh."

'"Thật sao, hôm nay lại bỏ em một mình?"'

Yoongi bật cười.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi, anh chưa xong việc đừng có mà tới làm phiền anh."

Người ở đầu dây bên kia kêu thảm một cái.

'"Được rồi, nhưng mà, anh phải hôn em tạm biệt."'

Người lớn hơn thở dài một cái, khẽ nói vào điện thoại.

"Em yêu ngủ đi."

Sau đó thẳng tay cúp máy, trước một tiếng kêu thảm thiết khác.

Cất điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng nhìn sang, người bên cạnh đang hóng hớt nhìn anh.

Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện, Kihyun nhanh chóng xua tay, nhìn đi nơi khác.

"Tôi không nghe không thấy gì hết!"

Yoongi gật đầu hài lòng, cùng người nọ đến studio của anh.

Đến trước cửa, trong lúc cậu bạn đang lọ mọ tháo giày, Yoongi khẽ liếc sang, cuối hành lang có một người đang đi tới.

Khẽ nhếch một bên môi, bàn tay đang để trên ổ khóa điện tử lại thả xuống.

Kihyun ngước lên, thấy cậu bạn cứ đứng ngây ra đó, khó hiểu lên tiếng.

"Yoongi ah, sao ông không mở khóa đi?"

Yoongi khẽ chớp chớp mắt, sau đó mạnh mẽ thả xuống một câu.

"Tôi quên mật khẩu rồi."

"Cái gì cơ?!"

Kihyun vội vàng đứng dậy.

"Thật à Yoongi? Ông không đùa tôi đấy chứ? Ôi thật không thể tin được mà!"

Trái lại với vẻ sốt sắng kia, Yoongi bình thản đến lạ, không để lộ một chút lo lắng.

"Rồi giờ phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, giúp tôi gọi người đến đi."

Kihyun thở hắt một cái, lại mang giày vào, vò đầu chạy xuống tầng.

Yoongi mỉm cười nhìn theo cậu bạn chạy xa dần, tiếng chân sau lưng cũng càng lúc càng gần hơn.

Người phía sau thấy chỉ còn mình anh, khẽ vui mừng, cơ hội đây rồi.

"Tiền bối."

Tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang, nhìn người cao hơn cả nửa cái đầu, cái bóng người nọ to lớn như sắp che phủ hết cả bóng của anh.

"Chào tiền bối ạ. Anh có phải là nhạc sĩ Min Yoongi không ạ?"

"Là tôi. Chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc, phải không? Cậu là...?"

Người kia ngay lập tức nở nụ cười hình hộp đáng yêu, cúi người chìa tay ra với anh.

"Gặp được anh thật tốt quá. Em là Kim Taehyung, chắc hẳn anh cũng đã nghe qua. Em là một fan lớn của anh đấy ạ. Em rất thích ca khúc Cypher: Killer của anh."

Yoongi cũng mỉm cười bắt lấy tay của Taehyung, phớt lờ cái nắm chặt của người kia.

"Thật vinh dự cho tôi quá, được minh tinh lớn đây yêu thích như vậy."

"Ôi anh đừng nói vậy. Tiền bối, lúc nào anh rảnh em có thể mời anh đi ăn được không ạ?"

Yoongi nhẹ nhàng rút tay ra, tinh tế nhận ra ánh mắt người nọ dán chặt lên phần da đỏ ửng trên mu bàn tay của mình, khẽ cười.

"Ngày mai tôi rảnh."

"Dạ, vậy ngày mai em sẽ liên lạc với anh."

Taehyung đưa tay chạm vào vai anh, không tự chủ nhìn theo cần cổ trắng ngần của người lớn tuổi hơn, ngón tay thon dài muốn miết lên phần da thịt hở ra trên bờ vai gầy nhỏ.

Chỉ là chưa kịp chạm tới, chuông điện thoại reo lên, Yoongi nhẹ nhàng co tay lên, làm người kia không được tự nhiên thu tay về.

"Xin lỗi nhé, tôi có điện thoại."

"Ừ tôi đây. À, không cần nữa đâu, tôi lại nhớ ra mật khẩu rồi, mau về đi."

"Được rồi, tôi sẽ bồi thường cho ông mà."

Yoongi vừa cúp máy, Taehyung cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Tiền bối, vậy không làm phiền anh nữa, hẹn gặp anh ngày mai ạ."

Cúi đầu chào, nhìn người kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới quay lưng bước đi.

Chỉ một chút nữa thôi...

"À, Taehyung này."

Người kia đột nhiên lên tiếng.

Taehyung quay lại, chỉ thấy người lớn hơn mỉm cười, khóe mắt cong lên xinh đẹp.

"Cứ gọi tôi là Yoongi hyung nhé." 

Killer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro