7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bỗng than đói, ra hiệu cho Jungkook làm theo, cô ta thấy vậy liền kêu Yoongi vào bếp kiếm chút gì đó để lót bụng.

Trên đường vào bếp, Yoongi tiện tay lấy chiếc vòng tay bằng đồng mà cô vừa tháo ra ở trên bàn.

Lục tìm trong tủ lạnh, phát hiện có mùi hôi, thì ra là đồ ăn bị thiu, Yoongi đem đi đổ thùng rác. Thấy được thứ trong thùng rác, khuôn mặt Yoongi như vớ được vàng, là một nùi dụng cụ đo thân nhiệt.

Chỉ cần xác nhận thêm một việc nữa thôi, anh bỏ chiếc vòng vào trong lò vi sóng, điều chỉnh nhiệt độ khoảng 350°, nhỏ vào một lượng oxi già vừa đủ. Rồi đứng ra sau, tay cầm bánh gạo vừa nhâm nhi vừa chờ đợi, khoảng vài phút sau...

Chiếc vòng kim loại dần vấy màu đỏ vàng. Bingo!

Sau khi chụp được vài tấm ảnh, Yoongi ra ngoài, nhẹ nhàng cảm ơn cô ấy, chào chàng trai rồi đưa Jungkook về.

Chàng trai còn kịp đánh cho họ một cái nhìn ghen ghét xen lẫn nghi ngờ.

Hai anh em không về nhà mà tới trường, lên sân thượng, nơi bắt đầu, hoặc là nơi mọi người nghĩ là điểm bắt đầu của sự việc. Anh đi xung quanh nhìn ngó một lúc, nhìn cả xuống sân trường nơi cái xác tiếp đất, vũng máu đã khô lại hình thành một mảng đen ám ảnh.

Gom góp các sự kiện, hiện trường lại với nhau, Yoongi cười mãn nguyện, dắt theo Jungkook đến sở cảnh sát.

" Chúng tôi đã tìm ra hung thủ của vụ án học sinh bị giết. " Bị chặn không cho vào, Yoongi đưa ra lí do để thuyết phục.

" Xin lỗi nhưng hung thủ đã bị giam giữ rồi. Hai đứa nhóc, mời về cho. " Nhìn bề ngoài của họ, viên cảnh sát bỗng cười, tỏ vẻ khinh thường.

" Tôi không nói nghi phạm, mà là hung thủ thật sự. " Yoongi biến sắc, khuôn mặt nghiêm trọng đáng gườm.

Dần mất kiên nhẫn, Yoongi gọi điện thoại rồi cho người bên kia nói vài câu với anh ta. Sau khi cúp máy, thái độ của anh ta thay đổi 180°, liền tránh ra một bên cho họ vào.

" Nào cậu nhóc, có vẻ cậu biết rất rõ vụ án này nhỉ, mau cho chúng tôi được thỉnh giáo nào. " Trưởng phòng án mạng liếc xéo, câu chữ tràn đầy sự móc mỉa.

" Không dám, trước tiên, có thể mở hình chụp hiện trường và nạn nhân lên được không? " Nhận ra sự mỉa mai trong giọng điệu của họ, rồi lại cười cợt đùa giỡn, Yoongi lại càng bực tức, đây là lí do anh cực ghét cảnh sát.

Trưởng phòng ra lệnh cho nhân viên giám định chiếu hình ảnh lên màn hình.

" Xin mọi người nhìn kỹ, khoé miệng nạn nhân có nổi mẫn đỏ, tròng mắt ứa máu, răng lợi sứt mẻ, là trúng độc thuỷ ngân. "

" Haha nhưng pháp y không hề thu được một chút thuỷ ngân nào cả. " Con người đó vẫn giữ thái độ như vậy.

" Cho hỏi pháp y, trên người nạn nhân có mùi oải hương rất nồng đúng chứ? "

" V... Vâng, sao cậu biết? "

" Nghi phạm Oh Hasoy, nhân viên kế toán của trường, là người rất thích oải hương. Tôi đã đến nhà cô ấy, tất cả đều mang mùi này. "

" Vậy thì liên quan gì đến thuỷ ngân? " Mọi người đồng loạt hỏi, sự chăm chú lẫn cảnh giác đổ dồn lên con người tóc xám kia.

" Cô ta đã dùng nước hoa có mùi oải hương có lẫn chất tẩy để che mùi kim loại của thuỷ ngân, đó là lí do pháp y không thể phát hiện. Tuy nhiên, chỉ cần một thủ thuật nho nhỏ, có thể phát hiện ra. Dùng bất cứ đồ vật nào trên tay cô ấy, ở đây tôi đã dùng chiếc vòng đồng cho vào lò vi sóng, thêm một chút oxi già. Thuỷ ngân khi đun nóng trong oxi với nhiệt độ thích hợp sẽ tạo ra kết tủa đỏ vàng. Còn nữa, thùng rác nhà cô ấy cũng chứa đầy nhiệt kế, vật với hàm lượng thuỷ ngân rất nhỏ, nhưng cả chục cái cũng đủ giết một người. " Yoongi vừa đưa ra lí lẽ sắc bén, đồng thời cho họ coi những tấm hình, lúc này thì ai ai cũng há hốc mồm, dụi mắt liên tục.

" Qu... quả là cách giết người kinh khủng. " Trưởng phòng cũng không nói lên lời.

" Sau đó chỉ cần cột cái xác vào dây thừng rồi cố định với cửa, luồn sợi dây sao cho khi xác rơi ra sẽ tự động rơi xuống thành sân thượng, chỉ cần có người mở cửa sẽ hoàn thành việc giết người hoàn hảo. Có thể đến thành sân thượng, chiếc dây hẳn vẫn còn đó, và cả dấu vân tay của cô ta. "

" Mau... mau đi, trời ạ xấu hổ quá, lại để một học sinh trung học phá án dùm. " Lúc này thì ai cũng ê chề mặt mũi, chạy loạn xạ đi làm việc.

" Vậy thả thầy chúng em ra được chưa ạ chú cảnh sát? " Jungkook chỉ chờ có vậy, liền tiến lên hỏi.

" Được được chứ. "

" Yayy cảm ơn chú nhiều ạ. " Nghe thấy điều mình muốn nghe, cậu nắm lấy tay người đàn ông nghiêm nghị kia.

Giải án " hộ " xong, Yoongi lại tức tốc chạy đi vì đã trễ giờ hẹn với đám bạn, chỉ dặn dò Jungkook vài câu rồi bảo cậu chờ Jimin tại đấy.

Park Jimin được thả ra với khuôn mặt không còn chút sức sống, anh cũng không còn quan tâm tại sao mình được thả hay là ai đã nhúng tay vào, anh chỉ muốn về nhà và đánh một giấc, thật sâu, trên chiếc giường êm ái.

" Thầy ơi. " Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cậu đứng bật dậy, có vẻ rất vui mừng.

" A Jungkook hả? Em sao lại ở đây. " Anh giật mình, tưởng rằng cậu tự đi thú nhận.

" Em và Yoongi hyung đã phá được án, em ở đây đợi thầy. "

" Yoongi sao? Thôi đi nào, thầy sẽ mua kem cho em nhé. " Anh bây giờ rất thắc mắc làm sao một đứa trẻ cấp 3 lại có thể phá án hình sự, lại chỉ trong một ngày, thôi thì cứ tạm gán lại, nghỉ ngơi trước đã, mai là cuối tuần, anh sẽ tận dụng chúng thật thoả đáng.

" Vânggg. " Cậu vui mừng nắm lấy tay anh, tay cậu rất ấm, bao trọn hết cả bàn tay yếu ớt kia, khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy có chút ấm áp len lỏi cơ thể đã lạnh ngắt, có chút an toàn xâm phạm trí não rối bời, một chút bình yên trong giông bão...

Mua loại kem mà cả hai thích nhất, cậu và anh ngồi xuống một ghế đá trong công viên.

" Thầy ơi nhìn kìa, sao đẹp quá. Ơ... Thầy ơi? " Con người kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu dựa vào bả vai cậu, cứ thế để que kem tan chảy dần trong bọc, dù sao giấc ngủ cũng quan trọng hơn que kem mấy ngàn won.

Jungkook im lặng, miệng vẫn nhăm nhăm cây kem ngon lành, tiện thể ngồi xích vào một chút, tay kia đỡ đầu anh nằm xuống đùi mình, ừ, chỉ là tiện thể thôi.

Chẳng mềm bằng gối lông, chẳng ấm bằng chăn lụa, chẳng thoải mái bằng giường lớn, Park Jimin lúc này lại thấy bình yên hơn hết thảy, trên đùi đứa trẻ kia, Jeon Jungkook.

================================
Tớ có chút chuyện muốn nói.
Tớ đã ghi rõ là truyện thiên về thể loại kịch tính với trinh thám nhưng couple là KookMin nên đương nhiên cũng có lãng mạn, nhưng phải tuỳ lúc. Ai thích đọc lúc nào cũng lãng mạn thì đi kiếm teenfic đọc nha hjhj.

Nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cũng rất cảm ơn những người đã ủng hộ fic của tớ nhé <3

Fic này tớ muốn phát triển một cách viết khác nên sẽ tiếp tục nội dung và kiểu viết này.

Loveeeeeeee, vote and cmt nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro