8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp!

Nạn nhân là một phụ nữ mang thai.

Trên người có nhiều vết cắt.

Bồn tắm chứa đầy huyết nhục.

================================

Vài phút, à vài chục phút trôi qua, đùi của Jungkook cũng đã tê dần, Park Jimin mới lờ mờ mở mắt.

" Thầy xin lỗi, tại thầy mệt quá. Sao không đánh thức thầy? " Nhận ra thằng bé đã nhấc chân lên không nổi, anh chợt cảm thấy bản thân thật phiền phức.

" Không sao mà, mẹ dặn không được tuỳ ý đánh thức người khác, cũng phải giúp đỡ người đã giúp đỡ mình, như vậy mới ngoan. " Đùi thì nhức là vậy, nhưng đứa trẻ ấy vẫn nở nụ cười, khiến anh phút chốc lại chẳng còn lo âu.

" Đi nào, thầy đưa em về. " Xoa đầu cậu vài cái, anh lại đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu lên, cũng chẳng mất bao lâu để tay Jeon Jungkook nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh kia, để tay Park Jimin nằm gọn trong bàn tay của người mà anh coi như một đứa con nít.

" Ơ, sao hai người lại ở đây? " Tình cờ, Hoseok cầm túi đựng đồ đi ngang qua.

" A hyung, bọn em chỉ đi dạo một chút thôi. "

" Chào thầy Hoseok. " Đứng sau anh, cậu cũng tươi cười chào hỏi.

" Anh vừa đi công tác về thì nghe chuyện của em, vội vàng ghé qua hỏi thăm, thật may khi gặp trên đường thế này. " Quả thật là khi chuyện xảy ra Hoseok đã phải đi dự hội thảo ở tận Busan, đến bây giờ mới về lại lập tức ghé chỗ anh.

" À... " Sự quan tâm này, thật sự khiến anh thắc mắc.

" Đi nào, anh đưa hai thầy trò về. " Hoseok bất chợt nắm lấy tay còn lại của anh, kéo với lực vừa đủ để anh tiến gần hơn về phía mình.

" Kh... khoan " Chưa kịp mở lời, anh lại cảm thấy một lực tác dụng với độ lớn tương đương với của Hoseok nhưng lại ngược hướng nhau

" Bọn em tự về được rồi, không cần phiền thầy đâu ạ. " Là Jungkook.

Tình huống gì thế này? Park Jimin đang đứng giữa hai người, tay thì bị nắm chặt, không khí lại thêm căng thẳng.

" Được rồi, hay là thế này đi? Em sẽ tự về, còn anh đưa Kookie về giúp em, vậy nhé? " Kế sách tốt nhất bây giờ là chuồn đi nhanh nhất có thể, anh liền đặt tay cậu lên tay Hoseok, rồi cứ thế chạy tọt đi, để lại hai anh chàng đang ngẩn người ra.

" Thầy về cẩn thận nhéeee " Jeon Jungkook vẫn không quên chào anh, sau đó cũng ngoan ngoãn theo Hoseok về, tất nhiên, không có tay nào nắm tay nào cả.

Về đến nhà, Peanut - chú mèo lông xám mà anh nuôi kiêm luôn bạn cùng phòng kiêm luôn người giải khuây đã đứng trước cửa. Anh lật đật đi lấy thức ăn khô và một chút cá ngừ đổ đầy bát cho nó, cũng đã gần hai ngày từ khi anh vào trại, sinh linh bé nhỏ kia chắc là đói lắm rồi.

Tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, anh bò lên giường, xoa xoa Peanut đang no căng bên cạnh, nó có một bộ lông thật mượt mà, khiến cho người khác rất thoải mái khi vuốt ve.

Đêm đấy, Park Jimin ôm Peanut đánh một giấc say sưa.

Rõ ràng khi đi ngủ chăn mền còn thẳng tắp, người cũng ngay ngắn, những chiếc gối cũng được xếp gọn gàng. Đến sáng ra thì chăn xiêu vẹo hết cả lên, gối thì chỗ nọ chỗ kia, người thì chân bắt trên đầu giường, đầu thì như muốn rụng xuống đất. Ôi, nhà giáo luôn nghiêm chỉnh Park Jimin đây sao?

Đã gần trưa mà vật thể kỳ lạ cùng với những đồ vật lộn xộn trên chiếc giường ấy vẫn không có dấu hiệu từ bỏ giấc ngủ. Nếu không nhờ Peanut lại đói bụng leo lên liếm láp gò má phúng phính ấy chắc tình trạng này sẽ kéo dài đến tận chiều tối.

Hôm nay là thứ bảy, anh cũng chẳng vội vàng, từ từ ăn bữa sáng hoặc trưa gì đó, nhâm nhi li cà phê tự pha lấy, chơi đùa với Peanut một chút rồi lại nhảy lên giường nghỉ ngơi.

Đến khi gần tối, anh lại thay đồ, rồi đi đâu đó.

Đứng trước một ngôi nhà hết sức sang trọng, lộng lẫy, anh bình tĩnh bấm chuông, khuôn mặt vẫn có chút ngán ngẩm. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông với bộ vest nghiêm chỉnh bước đến, theo sau là những nàng hầu luôn trong trạng thái cúi mặt.

" Cậu chủ đã về. " Bọn họ đều cung kính trước anh.

" Chào chú Shin, có bố tôi ở trên chứ? " Thật ra người này là tổng quản gia của dinh thự nhà họ Park, ông đã nuôi nấng anh từ nhỏ, tình cảm của họ cũng đã vượt ngưỡng người hầu - chủ nhân, anh coi trọng ông còn hơn cả bố mình.

" Vâng, chủ tịch đang ở trên phòng. "

" Tôi gặp ông ấy một lát. "

Đứng trước cửa phòng, anh có thể nghe được giọng nói của một người phụ nữ, điều này anh cũng không lấy làm lạ, khi anh còn ở nhà này đã nhiều lần chứng kiến ông đưa nhiều cô khác nhau về để chơi đùa rồi đuổi đi vào sáng hôm sau, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

" Cốc cốc "

" Ai đấy! " Chất giọng trầm, có chút khàn, đích thị là của người có thâm niên, ngoài ra có thể nghe ra sự giận giữ vì bị làm phiền.

" Là con. " Trái ngược với vẻ sợ sệt của người hầu, Park Jimin vẫn bình tĩnh nói lớn, lão già ở trong im lặng, lát sau thấy người phụ nữ kia khuôn mặt tức tối, vừa sửa lại đồ áo vừa liếc anh rồi đi mất.

" Vào đi. Có chuyện gì thế con trai? " Vị chủ tịch ngồi trên ghế sô pha, khoác một chiếc áo choàng tinh xảo, nhìn là biết không phải hàng chợ hay shop giảm giá, tay cầm đíu thuốc châm vào gạt tàn, ánh mắt và giọng điệu đối với anh khác hẳn bình thường.

" Bệnh của bố đỡ hơn rồi chứ? Đã đi tái khám chưa? "

" Khỏi vòng vo, muốn nói gì cứ vào thẳng vấn đề. "

" Bố cho người theo dõi con đúng chứ? "Bị chặn họng, anh cũng không ngần ngại nói thẳng.

" Thì sao? "

" Đời sống riêng tư của con, bố lấy quyền gì làm vậy? "

" Quyền gì à? Tao là bố mày! Suýt chút nữa thì mày đi tù mọt gông rồi mà còn dám nói đến đời sống riêng tư gì à? Lỡ tao không biết chuyện kịp thì sao? "

" Đó là chuyện của con! Sẽ giải quyết theo cách của con chứ không phải thủ đoạn hèn hạ như bố! "

Căn phòng chẳng mấy chốc đã đầy tiếng cãi nhau.

" Mày, mày.... "

" Xin bố tự trọng, từ nay đừng tự tiện chi phối cuộc đời con nữa, con cũng không còn là đứa nhóc nhát gan lúc đó nữa đâu. Chào bố. " Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không đoái hoài gì thêm lão già đang đỏ mặt tía tai, huyết áp tăng cao đang ngồi đấy.

" Cậu chủ, dạo này cậu ốm quá đấy, phải ăn nhiều vô chứ. " Trước khi đi, anh không quên chào ông Shin một câu, ông cũng không quên dặn dò anh phải chú ý bản thân, ở xa ông phải biết tự chăm sóc cho mình.

" Này, lần này làm cho triệt để vào, không thì cậu tiêu đấy! Hạ nhiệt được một chút, bố anh gọi cho ai đó.

" Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch. "

-------------------------------------------------------

Chap này có hơi nhảm, nói chung tui vừa bệnh xong nên chưa được tỉnh táo lắm T^T cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vậy :(

Vote and cmt nhéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro