[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Nếu bảo yêu...ừ thì tôi có yêu nhưng hận nó lại nhiều hơn yêu....

Cậu – Park Jimin là một học sinh thuộc diện mồ côi. Với tính cách khá hướng nội, không thích tiếp xúc từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Cô nhi viện này vì được một Phu nhân quý hóa luôn quyên góp cho những đứa trẻ nên cô nhi viện này tuy nằm ở vùng nông thôn nhưng lại vô cùng đầy đủ. Về cuộc đời trước khi vào cô nhi của Jimin thì Cô mẫu ở đó bảo rằng cô nhặt được cậu trong một bìa rừng gần cô nhi. Cậu còn đỏ hỏn và nguyên dây rốn. Cô mẫu bế về và tìm cách liên lạc với chính quyền hay tất cả họ có nhưng kết quả là số không cuối cùng cô nhi viện phải làm thủ tục nuôi cậu. Ai cũng cưng cậu vì cậu ăn ngủ được lại không quấy khóc nhiều nên khiến mọi người thấy an tâm. Cứ thế mà cậu lớn lên và rồi cơ hội đến với cậu khi năm cấp 2 cậu được học bổng thi vào trường cấp 3 thuộc hạng đầu trong thành phố gần đấy.

Ngày chia tay cô mẫu và cô nhi viện, vì trường cách cô nhi viện khá xa nên cậu chỉ có thể ở ký túc xá nên không biết bao giờ mới gặp lại mọi người. Cậu ôm lấy cô mẫu, cô mẫu chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai cậu như lời động viên quen thuộc mà lần nào cô mẫu cũng làm với cậu. Cậu nhắm mắt tận hưởng nó.....

- Minie ngoan của ta. Con nhất định sẽ thành công – Cô mẫu nắm lấy bàn tay cậu mỉm cười - Ta tin những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với con.
- Cô mẫu...con sẽ nhớ mọi người... – Cậu im lặng rụt rè không muốn nói cậu chia tay
- Ngoan. Hè về thăm chúng ta cũng được mà, rồi còn kỳ nghỉ đông nữa – Cô mẫu vuốt mái tóc đen của cậu cười hiền – Con đi nhanh đi, kẻo trễ chuyến xe

Cậu nuối tiếc nhìn cô mẫu cùng các bảo mẫu khác và đám trẻ. Có đứa còn khóc to không muốn cậu đi mất. Cậu đi lại ôm lấy đứa nhỏ nói nhẹ vài lời rồi đứa nhỏ cũng thút thít tin lời mà ngoan ngoãn để cậu đi. Cậu nhìn nơi mình đã trưởng thành. Không quan tâm ai đã sinh ra mình nơi này chính nơi này đã nuôi dưỡng cậu. Họ chính là tổ ấm, người thân duy nhất của cậu trên đời này. Ngồi một mình tại bến xe rồi cùng lên xe tới thành phố Seoul lạ lẫm, cậu ngắm nhìn cảnh vậy nông thôn mộc mạc lần cuối, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhưng chắc chắn cậu sẽ rất nhớ nó...nhớ thật nhiều

Con đường tới Seoul thật dài, khiến cậu đã không tự chủ mà chìm vào giấc ngủ đến khi bác tài gọi nhẹ cậu mới giật mình tỉnh dậy. Bước xuống bến xe cậu ngó nghiêng tìm người thì gặp một chàng trai cầm biển " Trường trung học phổ thông II Seoul " thì liền tiến lại. Chàng trai ấy nhìn cậu mỉm cười thân thiện :

- Cho hỏi cậu là người của trường trung học II Seoul ?
- Còn cậu là Park Jimin ?
- Là tôi....
- Chào. Tôi là Hội phó hội Học sinh – tôi tên Kim Taehyung hiện đang học lớp 11, khối Tự nhiên
- À...ban nãy em đã thất lễ với tiền bối
- Không sao đâu – Anh mỉm cười – Giờ theo anh bắt xe về trường nhé

Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Taehyung muốn giúp cậu xách hành lý thì cậu từ chối lắc đầu nên anh cũng rụt tay lại cho hành động của mình. Taehyung đưa cậu ra bến xe buýt gần đó. Anh nhiệt tình hướng dẫn xe buýt Seoul gồm những loại nào màu nào và xe nào đi được tới trường của mình. Cậu im lặng lắng nghe rồi lấy cuốn sổ nhỏ note vào cẩn thận. Tính cách Taehyung khá thân thiện nên cậu cũng phần an tâm nhưng lại chỉ im lặng không nói gì nhiều. Taehyung dường như cũng hiểu một phần con người Jimin chính là ít nói

- Khi vào trường em ở ký túc hay ở hộ nhà người thân  ? – Taehyung vui vẻ hỏi chuyện. Làm thân với học sinh mới vốn là nhiệm vụ của Hội trưởng, Hội phó hội học sinh mà
-  ....
- Em là trẻ mồ côi !
-  À. Anh xin lỗi...do anh sơ suất...không....
- Không sao đâu, tiền bối đừng thấy có lỗi với em vậy.

Rồi bầu không khí lại chìm vào trong khoảng lặng. Taehyung im lặng ngắm nhìn hậu bối của mình. Cậu khác thật nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng ra về cậu. Cuối cùng chuyến xe cũng tới, cậu cùng anh lên xe và cùng tới trường. Đứng trước cổng trường Trung học phổ thông II cậu hít lấy một hơi thật sâu, cậu phải thật cố gắng. Sẽ không có gì ngoài việc học quan trọng nhất với cậu. Taehyung đưa cậu lên phòng Hiệu trưởng rồi qua phòng Giáo viên nhận lớp và viết thời khóa biểu mới cuối cùng chính là đưa cậu đến phòng ký túc xá

- Mỗi phòng ký túc của trường chúng ta gồm 4 người ở và đầy đủ điện nước, nhà công cộng riêng từng phòng. Phòng của em hiện tại đã có hai học sinh đều bằng tuổi em. Em có thể dần làm quen với học nhé

Taehyung đưa cậu đến khu ký túc xá rồi dẫn cậu lên phòng. Cậu bước vào phòng thì hai cậu học sinh đã quay ra nhìn cậu

- Yo ! Tiền bối Taehyung – Cậu trai đang cầm gói bim bim ăn vẫy tay chào anh
- Cẩn thận giám thị bắt hết mấy đứa đấy. Đây là bạn cùng phòng của mấy đứa – Taehyung quay sang cậu rồi nhắc nhở - Đây là hành lý của em. Có gì cứ hỏi bọn nó nhé !
- Cảm ơn tiền bối đã giúp em

Anh cười nhẹ rồi đi khỏi đó. Hai cậu học sinh kia nhảy khỏi giường nhìn cậu cười tươi. Cậu nhìn bọn họ gật đầu vẫy tay chào

- Chào. Tớ là Min YoonGi, rất hân hạnh được làm quen. Còn đây là Jung HoSeok – Cậu trai chỉ vào cậu trai bên cạnh, cậu ấy cười tươi -  Bọn tớ đều khối Tự nhiên
- Tôi là Park Jimin. Cũng học khối Tự nhiên.....
- Giờ chúng ta đều là bạn cùng chung chí hướng là bạn cùng phòng của nhau thì phải thật yêu thương nhau nhá - Cậu trai tên HoSeok đi tới khoác vai lên cả cậu và YoonGi nói lớn
- Các cậu chơi với tôi ? - Jimin tò mò nhìn hai người họ, học tại ngôi trường bậc cao này thì chuyện phân biệt không còn là lạ với mọi người và cả cậu cũng nhận thức được nó
- Aizzz ! Sao bọn này phải kỳ thị cậu chứ. Cậu đáng yêu vậy mà - Hoseok đi tới nựng nựng lấy má cậu
- Cậu buông ra đi, Hoba - YoonGi đi tới gỡ tay HoSeok ra

JiMin chợt cười nhẹ, nụ cười đầu tiên của cậu tại ngôi trường này. Cậu mong tất cả sẽ tốt đẹp

- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nên là tớ sẽ nấu ăn cho mọi người - Hoseok vui vẻ nói
- Ok. Tớ đi ăn hết đống kia
- Ya ! Min YoonGi. Đó là của tớ mà
- .....
- Minie ?
- Minie ? - Cậu giật mình chỉ vào bản thân - Tớ á ?
- Là cậu chứ sao. Sao im lặng vậy - Yoongi đi tới ngồi cạnh cậu
- Có chút không quen
- Dần sẽ quen mà. Có thể là do cậu từ xa tới đây nên lạ lẫm mùi thành phố chút - Yoongi nằm ngửa lưng ra nhắm mắt lại
- Cảm ơn mọi người
- Gì chứ, chúng ta là bạn cùng phòng đấy nhá - Hoseok cười tươi

" Bạn cùng phòng.... " chỉ câu đó thôi cũng khiến cậu nhớ mãi không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cậu tìn được 2 người bạn thật lòng với cậu và cũng là bạn thân không thể thiếu của cậu sau này


To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro