[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chính là ngày nhập học của ba người bạn cùng phòng này. Cậu dậy từ sớm, vì bản thân cậu không thể ngủ ngon, cậu không thể nghĩ ra rằng chính bản thân mình lại được học một ngôi trường hàng đầu thủ đô Seoul càng không nghĩ tới mình cũng có bạn.... cuộc sống mới tại Seoul với cậu như thế cũng đã là một sự bắt đầu tốt

Jimin nhắm mắt tận hưởng khí trời đầu tiên tại ngôi trường mình sẽ theo học ba năm rồi cũng đi vào đập hai con heo lười dậy. Có thể vì cả hai đều là người sống ở Seoul nên chuyện quen với Seoul không còn lạ lẫm như cậu nên họ chỉ có ngủ và ngủ thôi. Hoseok và Yoongi sau đó cũng lôi cậu đi lên căntin ăn sáng rồi cùng nhau vào lớp. Sự xuất hiện của học sinh mới khiến cả lớp xôn xao, ai cũng nhìn vào cậu, còn cậu thì im lặng tiến về phía gần hai người kia ngồi chờ giáo viên vào. Yoongi vừa tới lớp đã bắt đầu gục xuống tranh thủ đánh một giấc còn Hoseok thì quay xuống cười tươi bảo cậu

- Minie. Tý giáo viên vào cậu nhớ ra ngoài kia để cô giới thiệu cậu với mọi người nha. Cả lớp đã gặp mặt nhau từ mấy tuần trước rồi
- Được....

Tính cách ít nói với Hoseok và Yoongi vốn đã rất quen thuộc khi cậu luôn thuộc dạng ít nói không nói nhiều và cũng không để tâm nhiều đến bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện học. Chính vì thế với một Park Jimin như cậu cũng không ai dám hó hé mà công kích thẳng cậu chưa kể hai người bạn của cậu cũng có thế lực cũng không phải là bé nhỏ. Khi một học sinh lạ lẫm bước đi trên khu A bên cạnh là Yoongi và Hoseok đều đã là điều bán tán cho học sinh ở đây. Nếu hỏi tại sao thì người đấy nên tự đi tìm hiểu người bên cạnh cậu là ai.

- Các em. Đây là học sinh mới của chúng ta. Em có thể tự giới thiệu
- Tôi tên Park Jimin. Rất hân hạnh

- Nghe bảo đâu cậu ta mồ côi. Sống ở cô nhi ngoài ngoại ô ấy
- Cô nhi viện ngoại ô kia chả phải chỗ nghèo nàn kia sao
- Thì chả là nó

" Cộp " tiếng bút rơi làm cả lớp và giật mình nhìn lại tiếng đồ vật rơi kia. Là Yoongi làm rơi, cậu đã dậy và chống tay nhìn lũ trong lớp mình học nói xấu về người bạn cùng phòng của mình. Hoseok ngồi bên vốn tính cách cũng khong phải lạnh lùng và quá khó gần như YoonGi giờ cũng thờ ơ không cười vui vẻ cũng không có ý hưởng theo chúng nó. Hội tám kia biết điều mà im lặng lại, phòng của Yoongi và Hoseok vốn chỉ có hai người vì căn bản không ai dám ở cùng họ tất nhiên nếu Jimin vào được đó và còn đi cùng họ thì chắc chắn cậu trong lòng hai người không phải đơn giản chỉ là cùng lớp nên họ cũng biết điều mà thôi bàn tán về cậu. Từ trên bục, Jimin nhìn hai người bạn của mình cười nhẹ, dù không rõ gia thế nhưng với sức ảnh hưởng này cậu đoán cũng không phải nhỏ nhoi nhưng mà thật lòng cậu quý họ vì họ là những đầu tiên ở thành phố Seoul đông đúc này chịu chơi và kết bạn với một người như cậu

- Mình là Nayoung. Chào cậu, bạn mới – Nữ sinh ngồi cạnh cậu đưa tay chào hỏi
- Tôi có giới thiệu ở trên rồi. Chào cậu – Cậu cũng bắt tay lại. Bản thân thì không muốn kết giao quá nhiều nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu mà cô mẫu đã dạy cậu a ~
- Sau này nhớ chiếu cố tớ nha. Tớ còn yếu một số môn – Cô vẫn cười tươi ngây thơ tiếp chuyện với cậu
- Ừm, nếu tôi chỉ được.

Đến giờ ăn trưa thì Hoseok cười toe toét lôi hai con người tính cách luôn khó ở kia xuống căn-tin. Sự thật là cậu đã nài nỉ mãi hai con người này cũng không một ai lung lay nên quyết định tự lôi họ đi, và Hoseok cũng rút ra một bài học chính là hai con người này tự lôi đi còn nhanh hơn là chờ xác của họ nghe theo mình. Jimin cứ mặc kệ mình bị lôi đi mà chỉ chăm chú vào bài toán mà mình đã tính sai kia mà không để ý lướt qua một người, nhưng người đó lại vỗ vai cậu. Cậu giật mình quay lại thì gặp Taehyung cùng một người khác xung quanh là bao nhiêu nữ sinh hòn hét. Taehyung vẫy vẫy tay chào, cậu cũng gật đầu đáp trả rồi gấp sách theo hai con người kìa. Taehyung lại thở dài, người bên cạnh cũng nhìn ra cũng đoán được sự việc

- Kim Taehyung cậu cũng có lúc bị phũ vậy à ? – Chàng trai kia cười khẩy
- Cậu thì hiểu gì mà cà khịa tôi ?
- Tôi thích
- Cậu...
- Tính cách cậu còn nhẹ nhàng ân cần hơn cả tôi mà còn phũ vậy thì con người ta chính là không có mắt nhìn
- Jeon JungKook. Em ấy là học sinh mới tất nhiên đang ngại thôi. Còn cậu nữa, vốn đón người ta là nhiệm vụ của cậu rồi cậu vì lười mà đẩy qua cho tôi giờ còn đi nói tôi à
- Đúng đón học sinh mới là nhiệm vụ của Hội trưởng như tôi nhưng mà tôi chuyển qua cho Hội phó như cậu làm vẫn là hợp lý

Nói rồi anh bỏ đi bỏ lại Taehyung tức ói máu nhưng chả thể làm gì, được, may cho cậu là Hội trưởng không thì tôi băm cậu. Người kia chính là Hội trưởng hội học sinh của trường – Jeon Jungkook là người giỏi khá nhiều môn thể thao cùng thành tích học đáng nể mỗi tội tính cách hơi bệnh công tử nhưng mà vẫn cứ khiến các cô gái đổ đứ đừ vì anh. Nhưng mà con người học sinh mới kia khiến anh có chút tò mò về cậu à nha, tại sao lại trầm tính như vậy chứ.

Jimin cùng hai người họ chọn đồ ăn, hai người kia cứ muốn lấy tất cả món ăn ở đấy nhưng cậu lại cáu gắt bảo thế là phí phạm, mỗi người chỉ được chọn 5 món cho một lần ăn và phải ăn cho hết không thì dọn phòng 2 tháng. Yoongi có vẻ khá an tâm với quy định này nhưng Hoseok thì khác, cậu lại thích ăn mỗi thứ một ít nên cứ đắn đo không thôi. Jimin từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện ngoài cứ 3 tháng có chu cấp từ vị Phu nhân kia thì chuyện ăn uống thường ngày ở cô nhi viện đều phải tính toán nghiêm ngặt, rõ ràng và vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho tất cả nên Jimin cũng sinh ra tính ăn gì phải ăn cho hết, không thừa thãi và phải đầy đủ chất cần

- Jung Hoseok – Jimin dùng kẹp gắp những miếng thịt ra – Cậu lấy quá nhiều thịt rồi. Không tốt. Cậu còn phải lấy những món khác
- Nhưng Jimin à mình muốn ăn thịt ~ Hoseok nhìn cậu bạn mình mếu máo
- Không. Cậu ăn thế sẽ không tốt. Cậu đã có hai loại thịt trong đĩa rồi
- Vậy ăn gì giờ bạn Park ?
- Hừm.... – Jimin nhìn những khay thức ăn rồi gắp món rau củ vào đĩa của Hoseok – Rau đi
- Tớ ghét cà rốt – Hoseok nhìn mấy miếng cam cam xinh xẻo trong đĩa của mình
- Ăn dần sẽ quen. Không được bỏ

Yoongi nhìn hai người họ mà bật cười, Hoseok có Jimin chăm sóc cậu cũng an tâm chút rồi. Ba người lấy xong phần ăn của mình thì cùng tìm một chiếc bàn 3 người gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hoseok đang tính uống coca thì Jimin lại giật lại, nghiêm mặt nói

- Này tý lên lớp uống sau. Cậu giờ chỉ được uống nước lọc – Jimin cất lon coca vào bên cạnh mình, Hoseok giận dỗi nhìn cậu bạn, Yoongi ngồi bên cũng phải cười thành tiếng

Ba người ăn uống được một lúc thì cả căn-tin trường lại được phen xôn xao. Từ ngoài bước vào là hai vị Học trưởng soái ca của họ mà không ồn sao được. Jimin cũng phải dừng ăn mà nhìn theo quán tính, thật ồn chả ra làm sao. Cậu vốn tính sẽ ngồi đây ôn bài chờ vào tiết buổi chiều nhưng sự xuất hiện này thì có lẽ cậu nên về ký túc

- Hai người họ là ai ?
- Họ ấy hả - Hoseok nhìn ra phía cậu đang nhìn – Một người là tiền bối Jungkook, là hội trưởng hội học sinh trường mình còn người bên cạnh chắc cậu cũng nhớ sương sương ha. Là tiền bối Taehyung, Hội phó Hội học sinh. Hai người họ có vẻ nổi thì phải....
- Đâu hẳn, là rất nổi tiếng đấy. Cậu không thấy sự ồn ào kia à mà còn bảo khá nổi tiếng ? – Yoongi ngồi ăn bên cạnh cũng phải lên tiếng
- Ăn nhanh rồi về ký túc, tớ có bài cần hỏi mấy cậu.
- Không nghỉ ngơi sao ?
- Không cần. Tớ cũng chả có gì để chơi
- Aizz....để tý về ký túc tớ dạy cậu mấy trò vui – Hoseok cười tươi nhìn Jimin. Cậu cũng gật đầu rồi cả ba cùng dùng cho nhanh xong bữa

Tính cách Jimin và Yoongi có kha khá điểm tương đồng với nhau đó chính là rất ghét sự ồn ào, nên cái ồn này thực sự khiến cả hai khá không thoải mái. Khi ba người ăn xong nhưng phía ngoài vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi mà nhân vật chính có vẻ cũng không thể thoát nên là cả ba người quyết định ra khỏi căn-tin bằng cửa còn lại. Mặc dù cửa này đi về ký túc thì cũng khá xa.

- Jimin. Em mang hồ sơ này lên phòng Hội học sinh giúp cô được không ?
- Vâng
- Cảm ơn em, do cô bận quá nên...
- Không sao đâu cô

Cậu ôm tập hồ sơ đi tìm phòng của Hội học sinh. Đến trước cửa phòng Hội học sinh gõ cửa
" Cốc cốc "

- Vào đi. Cửa không khóa

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro