[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau ngày hôm đó dường như khoảnh cách giữa cậu và anh được rút ngắn hơn rất nhiều. Vẫn là sự ôn nhu đấy của anh nhưng lại được cậu từ từ chấp nhận và yêu thương anh thêm chút. Đây có thể nói là một sự thành công rất lớn của anh trong công cuộc cưa đổ mèo nhỏ

Về những mối quan hệ bạn bè thì Hoseok và Yoongi luôn là hai thằng bạn tốt nhất của cậu, họ ở bên cậu và luôn là người đứng về phía cậu. Về gia thế của họ thì vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn, ngoài ra mối quan hệ của cậu và cô bạn Nayoung dường như cũng tốt đẹp hẳn lên nhưng mà không hiểu sao Yoongi vẫn tỏ ra không ưa gì cô ta. Tính cách đó của Yoongi thì cậu và Hoseok cũng phải chịu thôi, người ta khó ở sẵn mà

Sân thượng trên khu nhà A luôn là điểm hẹn hò...à không là điểm gặp mặt lý tưởng của cậu và Jungkook. Hôm nay Jimin cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, mọi lần Jungkook đều tới từ rất sớm còn cậu thì lúc nào cũng tới muộn. Cậu vừa đi, trên tay cậu là hai hộp sữa chuối vừa nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên hoặc vui tươi của Jungkook mà cậu không nhịn được mà tâm tình trở nên vui vẻ.

Nhưng mà ai mà biết điều gì sẽ xảy ra, cậu thấy Jungkook đang gặp riêng Nayoung ngay tại sân thượng đó và họ đang khóa môi nhau rất nồng nàn. Trong các tiểu thuyết hay tình tiết cẩu huyết mà cậu hay bị Hoseok đầu độc thì nam chính sẽ không để yên cho nữ phụ được đà hoặc sẽ không phản ứng hoặc sẽ phản ứng gay gắt với nữ phụ nhưng không họ dường như hôn nhau rất thật, dường như không có ai xung quanh họ và họ chính là đôi tình nhân đẹp đẽ nhất trong không gian này. Jimin nhanh chóng nấp vào phía sau lùm cây to gần đó, tay nắm chặt hộp sữa chuối trong tay chờ diễn biến tiếp theo

-  Anh nhớ em, Nayoung – Hai người họ sau khi khóa môi nồng nàn thì anh liền ôm chặt lấy cô ta trong vòng tay của mình
- Ưm ~ Người ta cũng nhớ anh ~ - Nayoung trong lòng anh nũng nịu
- Ngoan. Kế hoạch của anh sắp thành công rồi, rồi anh sẽ về với em
- Hứa đấy nhé. Không được yêu cậu ta
- Anh đâu thèm yêu con trai, kinh chết được – Anh đưa tay véo lấy má cô ta – Không phải vì em không ưa cậu ta anh cũng không thèm phải khiến cậu ta như vậy
- Tại thái độ của cậu ta làm em thấy ghét – Cô ta vẫn ôm chặt lấy anh
- Được được, ngoan ~ Anh yêu em nhất ~
- Yêu em đến mức khiến người khác phải đau khổ chỉ vì em không thích cũng chỉ có anh ~~~
- Về cẩn thận. Cậu ta sắp tới rồi đấy
- Nae, hẹn anh tối nay ~ Cô ta nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi rời khỏi

Phía gần đó, Jimin cố nép mình vào sâu hơn để không gây sự chú ý của hai người còn lại, tay cậu nắm chặt hộp sữa trong tay mỗi lúc một sâu, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt lại nhìn phía đôi tình nhân kia là sự chán ghét. Nếu cậu đồng ý, nếu hôm nay cậu dùng hộp sữa chuối này để bày tỏ lòng mình chả phải là kẻ thua cuộc trong trò chơi của họ rồi hay sao. Không, Park Jimin cậu không phải dạng thấy trai là tươm tướp như vậy. Lấy đi tờ giấy note xinh xinh trên ly sữa chuối, cậu vò nát vứt mạnh vào bồn hoa gần đó. Cậu đứng thêm trong đó một lúc nữa để bình tĩnh cũng như không bị nghi ngờ, cậu thở dài bước ra như mình vừa mới đi lên và gặp Jungkook

- Hôm nay em tới muộn hơn 4' – Jungkook nằm trên thảm cỏ xanh mưới ấy nhìn cậu rồi nhìn hai hộp sữa chuối kia – Có cho tôi à ?
- Của tiền bối
- Sao hơi móp vậy ? – Anh cầm lấy hộp sữa chuối kia cười tươi
- Đi trên đường lỡ tay làm rơi – Cậu nói vậy chứ trong lòng là một nỗi khinh bỉ với anh, cậu ngồi xuống thảm cỏ một lúc rồi nhìn anh đang uống sữa chuối ngon lành kia. Cậu tiến tới gần anh hơn, anh ngạc nhiên vì biểu cảm của cậu, thật sự cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của cô ta
- Em.....
- Dừng lại đi
- Sao ?
- Tôi nói anh dừng trò chơi này đi
- Tại sao ?
- Anh có người yêu chưa ?
- Chưa. Anh có mỗi em
- Vậy à. Tôi nghe kể có một người đã nhìn thấy người đang theo đuổi mình hôn người yêu của người đó đấy
- Vậy à...
- Anh thấy người kia thế nào ?
- Ai cơ ?
-  ......
- Hôm nay là lần cuối tôi gặp anh – Cậu đứng dậy đi khỏi chỗ đó, Jungkook ngồi đó khó hiểu. Hôm nay cậu lại lạ lùng rồi, có chuyện gì xảy ra với cậu sao

Sau ngày hôm đó, đúng là cậu có chết cũng không thèm gặp anh đến cả cái chạm mặt cũng tránh né đi. Anh đi theo sau cậu lải nhải cậu cũng kệ mà không quan tâm. Anh hỏi gì cậu cũng không thèm đáp lại. Anh bảo vệ cậu khỏi đám phiền phức cậu cũng không quan tâm. Tưởng chừng như Jimin chỉ nhìn thấy cảnh tượng hôm đó là nhầm lẫn vì có thể anh đã thích cậu, phải cậu đã mong anh có chút thích cậu chỉ cần như thế cậu chịu khổ một chút vì người yêu của anh ghét cậu thì cũng đáng. Lần đầu tiên Jimin cho bản thân mình yếu ớt vì tình yêu và đứng dậy đi tìm anh. Đứng trước phòng Hội trưởng cậu lại nghe thêm một thông tin thú vị nữa.

- Dạo này Jimin rất lạ - Là giọng của anh
- Lạ chỗ nào ? – Lần này là giọng của tiền bối Taehyung
- Không còn quan tâm tao lắm nữa
- Hay bị lộ rồi ?
- Vụ nào ? – Anh nhíu mày nhìn Taehyung – Mày lại làm không cẩn thận sao ?
- Mấy vụ kính rơi hay đổ nước lau bảng tao đều thu xếp an toàn mà. Cậu ta làm sao mà biết được chứ - Taehyung cau mày nói
- Vậy tại sao lại có thái độ đấy ?
- Có thể là do động dây thần kinh nào đó chăng. Tính cách cậu ta xưa nay đều vậy mà
- Tao muốn sớm kết thúc chuyện này
- Chiều nay tao sẽ bảo một nhóm nữa đánh cậu ta sau trường rồi lo mà tới bảo vệ cậu ta đi nhé

Jimin im lặng đứng nghe cuộc trò chuyện rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó mà hai người kia không biết. Có thể nói cậu ngu ngốc đi vì cậu mong chiều nay sẽ không diễn ra. Buổi chiều khi đã tan học cậu quả nhiên bị một nhóm nữ sinh lôi ra sau trường, cô ta tát cậu cái mạnh rồi còn vênh vẻ mặt thách thức khi tính dùng gậy đánh vào cậu thì anh từ đâu xuất hiện ôm lấy cậu. Cô ta đánh trúng anh bối rối

- Tiền bối...xin lỗi....tiền....
- Biến – Anh lạnh nhạt quát
- Vâng vâng....
- Không sao chứ ? – Anh hỏi cậu, tay ôm lấy mặt cậu dò xét. Đáy mắt cậu hiện giờ sâu thẳm đến mức anh không thể nhìn ra, cậu gạt tay anh ra rồi đứng dậy xách cặp đi về mà không để ý anh phía sau. Giả dối....cả ngôi trường này chả có ai tốt lành, đúng là cậu đã mơ tưởng xa vời

Thái độ của cậu dạo này có chút lạ lùng khiến anh khó chịu, hôm nay anh còn đến tặng bữa cơm cho cậu nhưng cậu lại cầm lấy sau đó cho hộp cơm đó đáp cánh an toàn với sọt rác. Anh tức giận nắm tay cậu lôi lên sân thượng, cậu chả nhìn anh mà lo xoa cổ tay đã đỏ lên của mình

- Tại sao em lại vậy
- Không có gì...
- Nói !
- Xác nhận chút chuyện thôi
- Chuyện gì ? Tôi sẽ giúp em giải quyết
- Tiền bối Jungkook – Cậu dừng xoa chỗ đỏ của mình nhìn anh – Anh có nghĩ bản thân mình là một diễn viên rất giỏi không ?

To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro