[ 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...nói thế là ý gì
- Câu chuyện tôi kể hôm đó tiền bối không thấy nó giống anh sao ? Không giật mình – Jimin nghiêng đầu nhìn anh
- Tôi.... em biết chuyện gì
- Tất cả. Tiền bối dựng công phu như vậy để gạt tôi thì hẳn rất yêu Nayoung đi
- Nghe tôi nói... – Anh nghe đến Nayoung liền buột miệng nói ra
- Không muốn nghe. Tất cả những lời tiền bối nói đều không có gì là thật
- Xin lỗi....
- Anh thấy nó đúng sao. Nếu như ngược lại tôi làm vậy thì anh chấp nhận không. Giống như vứt rác trúng người mình xong xin lỗi vậy đó. Tôi còn gọi anh là Tiền bối thì hãy cư xử cho đúng khoảng cách – Cậu nhìn anh, anh không còn nhìn cậu nữa mà thay vào đó nhìn về nơi xa kia
- Chúng ta...tôi...
- Trở về quan hệ cũ đi. Không quen không biết chỉ là cùng trường và tôi và anh là tiền bối hậu bối bình thường
- Xin lỗi em...tôi thực sự...
- Tôi từ giờ chỉ có Hoseok và Yoongi còn mấy người tôi đều không quen biết

Cậu bước đi qua anh, đến cuối cậu vẫn giữ khuôn mặt bình thản đó. Khóc ? Bây giờ khóc thì giải quyết được vấn đề hay sao, chả được tích sự gì mà chỉ gia thêm sự yếu đuối của cậu mà thôi. Một trò đùa tưởng chừng như trong mơ lại chính là sự thật. Bản thân cậu bị mang ra làm nam phụ trong câu chuyện ngôn tình và đạo diễn lại chính là nam chính kia, diễn xuất tài tình cùng kịch bản mà anh vẽ ra tưởng chừng như thành công lại bị cậu vạch trần. Đúng trong kịch bản này điều anh thành công nhất chính là đã khiến cậu thích anh. Với Jimin sự yêu và thích đều phân ranh giới rõ ràng, thích rồi còn có thể bỏ nhưng yêu rồi thì lại chỉ thêm yêu mà không thể bỏ. Cậu nhìn về phía Nam của trường. Cậu lại nhớ Cô mẫu nhớ Cô nhi viện, rời xa họ phía bên ngoài chỉ toàn đau thương

- Minie.... – Là giọng Hoseok – Cậu ổn không ?
- Hoba à – Cậu nhìn Hoseok, thở dài, tựa mình vào vai Hoseok, đôi mắt buồn như đang không muốn khóc....
- Chuyện gì đã xảy ra ? – Yoongi đứng cạnh vồ về cậu
- Anh ta...là đồ lừa đảo...cả Kim Taehyung...cả Nayoung...chả có ai tốt đẹp
- Im Nayoung...từ lâu tớ đã không ưa cô ta là đúng – Yoongi dường như hiểu ra được chút câu chuyện
- Ngoan. Đừng khóc nữa – Hoseok ra sức vỗ về cậu bạn.

Một lúc sau trận khóc cũng không được mà cười cũng không xong liền thiếp đi trên vai Hoseok. Yoongi giúp Hoseok đỡ cậu nằm xuống, trong lòng thầm thương đứa bạn tội nghiệp của mình. Yoongi mang Hoseok tránh làm Jimin thức giấc liền bảo

- Từ nay đừng để Minie gặp bọn họ nữa
- Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy
- Nayoung cậu cũng đừng để cô ta lại gần Minie

Jimin sau hôm đó thì xin phép nghỉ 1 hôm, với thành tích của cậu thì nghỉ 1 hôm hay cả tuần đấy cũng chả đáng là bao và tất nhiên cũng không ảnh hưởng tới thành tích học tập của cậu. Chuyện này Jungkook có biết và anh cảm thấy trong lòng khá khó chịu mặc dù Taehyung đã nói cậu ta có ra làm sao cũng không liên quan đến anh, ừ cũng đúng thôi người anh yêu là Nayoung đâu phải cậu ta, cậu ta chỉ là một con cờ trong trò chơi tình thú của anh nhưng mà anh thấy bản thân mình có chút trống trải

Ngay trong giờ ra chơi, Jungkook đi lang thang quanh các dãy nhà học thì không biết bản thân mình lại dừng lại trước lớp của Jimin. Nhìn vào bàn học cậu ngồi không cặp sách không bóng dáng đó khiến anh nhìn một lúc lâu đến khi hội con gái hú hét anh mới hoàn hồn lại. Anh bước đến trước một bạn nữ khiến cô gái đó khá đỏ mặt, anh cúi xuống cất giọng nhẹ nhàng

- Jung Hoseok và Min Yoongi đâu ?
- Hai cậu ấy...vừa ra ngoài...thưa tiền bối – Cô gái đó nói nhỏ nhẹ
- Cảm ơn – Anh nhìn theo hướng khác thì thấy Nayoung từ xa, cô nhìn anh cười anh cũng gật đầu lại đúng lúc này anh thấy Yoongi và Hoseok dưới hoa viên thì liền xoay người đi xuống đó

Yoongi đang ngửa người ra sau ngủ ngon lành, miệng còn nhai kẹo cao su còn Hoseok thì đang ôn lại sách vở. Bất chợt Yoongi mở mắt ra hướng về phía anh đang đi tới, liền huých tay Hoseok khiến cậu cũng phải đưa mắt lên nhìn, mắt Hoseok bị cận nhẹ nên khi học luôn có cặp kính đi kèm nhưng vẫn không giảm đi độ đẹp trai của cậu ta à nha, đúng chuẩn soái ca ~~~

- Xem ai tới kìa – Yoongi nhìn về phía bên phải của mình
- Ừ... – Hoseok chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục đọc sách, anh cùng Taehyung đi tới chỗ họ mỗi lúc một gần, Yoongi nhếch môi nhẹ rồi lại quay về tư thế nghỉ ngơi của mình không quan tâm sự đời kia.
- Chào – Jungkook đi tới phía hai người cất giọng
- Chào Học trưởng, không biết bọn em đã làm gì sai với nội quy sao ? – Hoseok mắt vẫn đọc sách đáp lại
- Anh ta cũng đáng làm Học trưởng sao chứ - Yoongi miệng vẫn nhai kẹo lẩm bẩm
- Vị hậu bối này vừa nói bọn tôi – Taehyung cúi sái xuống gần Yoongi ngiêng đầu hỏi lại
- Chứ chả nhẽ là tôi – Mắt cậu vẫn nhắm tịt
- Vô phép tắc – Taehyung đứng thẳng người, dùng chất giọng lạnh lùng nhận xét người kia nhưng Yoongi dường như không quan tâm mà tiếp tục ngủ
- Học trưởng và Phó học trưởng, hai người tìm bọn tôi có chuyện gì ? – Hoseok chen ngang hai người họ, để yên nữa thì thể nào Phó học trưởng này cũng bị Yoongi chọc cho điên lên luôn quá
- Tôi muốn hỏi về Jimin
- What ? - Yoongi mở to mắt hỏi ngược lại

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro