[ 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối Jeon, anh nhầm lẫn ở đâu sao ạ ? – Hoseok dừng đọc sách hỏi lại Jungkook
- Sao tôi phải nhầm lẫn ? – Anh hỏi lại, anh hỏi Jimin thì gì sai sao
- Anh không thấy anh quá vô lý và hai mặt sao, Thiếu gia Jeon ? – Yoongi cáu gắt nhìn anh, tính cậu vốn là thẳng tính nên là có phần nào đó cực gắt
- Cậu ăn nói cho có kính ngữ - Taehyung gằn mặt nhìn Yoongi
- Hờ. – Yoongi nhếch méo – Sao tôi phải tôn trọng hai người ?
- Hoseok, cậu nói cho tôi biết đi – Jungkook thực không muôn chấp chuyện hai người bọn họ mà vẫn tập trung vào Hoseok hỏi Jimin. Trong lòng anh cũng không hiểu sao bản thân lại phải đi quan tâm cậu nữa
- Đi, đứng lên đi về - Yoongi kéo tay Hoseok đứng lên, Jungkook giữ lấy cặp Hoseok gặng hỏi
- Trả lời tôi
- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh – Hoseok giật cặp sách của mình khỏi tay Jungkook rồi cùng Yoongi bỏ đi

Jungkook im lặng, lần đầu tiên bị xem thường đến vậy nhưng với anh nó lại quá đỗi nhẹ nhàng, phải chăng anh đã hiểu cái cảm giác của cậu. Mối quan hệ của hai người từ không quen biết lại để anh vô tình theo đuổi cậu nhưng lại mục đích chỉ là khiến đối phương đau khổ vì tính kiêu ngạo lạnh nhạt của cậu kia. Anh cũng chợt nhận ra, những con người như cậu đúng là rất trầm nhưng một khi đã tổn thương thì vô cùng sâu sắc và có khi cậu sẽ ghi nhớ suốt đời

Hoseok vừa đi vừa suy nghĩ lung tung. Đời người, cậu vốn hòa đồng vui vẻ, và lễ phép với bậc bề trên nên cho dù cậu ghét anh vì đã tổn thương Jimin là thật nhưng mà cái lễ phép khiến cậu không thể vượt quá giới hạn nên cậu bình tĩnh đến vậy chứ lúc đó cậu thực muốn nhảy vào mặt anh mà giúp Jimin xả cơn giận. Về Yoongi tính tình cậu chính là quá thẳng tính nên thành ra có chút phũ phàng và cáu gắt nên một khi động vào người mà cậu trân quý thì chỉ có con đường đau khổ mà thôi

- Nghĩ gì đó – Yoongi huých tay Hoseok – Ban nãy hình như tớ cư xử hơi quá với cậu
- Không sao – Hoseok mỉm cười – Tớ cũng thích vậy, cảm ơn cậu
- Đi mua chút toboki và sushi về cho cả lũ cùng ăn nhá. Tớ mới biết quán gần trường khá ngon
- Còn Minie ?
- Nó ở trên phòng chắc không sao đâu

Hoseok gật đầu, Yoongi choàng vai cậu lôi đi. Từ xa một bóng hình đã theo dõi cuộc nói chuyện của họ, bóng hình đó lặng lẽ rời đi mà không bị ai nghi ngờ. Bóng hình đó đi tới một chỗ trống sau khu nhà của lớp 11. Đi tới chỗ hai chàng trai, một người đứng tựa vào tường trầm tư, một người đứng bấm điện thoại, thi thoảng còn nhếch miệng cười nhẹ

- Thiếu gia – Người đó cúi đầu
- Thế nào rồi – Chàng trai đang bấm điện thoại đó không ai khác chính là Taehyung
- Theo như em nghe được thì cậu Jimin đang ở trên phòng ký túc của họ ạ
- Tốt. Lui đi – Taehyung nhìn qua chỗ Jungkook đang rơi vào trầm tư nãy giờ - Nghe gì chưa ?
- Rồi. Mày về trước đi

Anh tay đút túi quần, sải bước tiến về khu ký túc xá của học sinh. Bản thân anh cũng không hiểu sao bản thân bằng mọi gián phải tìm gặp cho được người nọ. Taehyung nhìn theo anh trề môi rồi xoay lưng đi về hướng ngược lại

Với chức danh là Hội trưởng, rất nhanh anh có thể lần hỏi phòng ở của Jimin, Hoseok và Yoongi. Hình như họ vẫn chưa về. Đứng trước phòng anh thở dài, rút lấy hơi rồi gõ cửa. Mãi một lúc sau cánh cửa mới bật mở ra, Jimin trong bộ pyjama con mèo đáng yêu, tay ôm nhóc Chimmy, mái tóc hơi rối đi ra mở cửa càu nhàu

- Hoba, Yunki. Hai đứa mày đã về rồi còn gõ cửa làm gì ?
.....
.....
......
- Là tôi
- ...... – Cậu im lặng muốn đóng cửa thì anh nhanh tay giữ lại và nhanh chóng lách người vào. Anh giữ cậu trong hai tay của mình, nhìn thẳng vào cậu
- Tiền bối, thả tôi ra – Jimin kìm nén cơn tức giận
- Nói chuyện với tôi di
- Tại sao tôi phải nói ?
- Vậy em cứ tránh tôi vậy sao ?
- Ừ, đúng thì sao ?
- Tha thứ cho tôi – Anh trầm thấp giọng nhìn cậu. Jimin không cựa quậy đòi thoát nữa mà nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu. Ha, lại đang lừa con nít hay sao đây
- ....
- Đừng im lặng vậy. Tôi xin lỗi – Anh lại tiếp tục nói, cậu vẫn im lặng, một khoảng không gian tĩnh mịch bao trùm lấy hai người, cậu cứ tiếp tục nhìn anh còn anh lại mong phản ứng từ cậu. Nếu hỏi tại sao anh lại hạ mình xin lỗi cậu, anh có thể vứt hoàn toàn chuyện này mà không quan tâm nhưng mà đáp án của anh vẫn chính là đừng hỏi anh mấy chuyện này, anh chỉ nghe theo con tim nó muốn gì vào lúc này...chính là cậu tha thứ cho anh

To be continue.....

Do tui quên đăng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro