Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Extra cho Lovelator đã đến rùi đâyy/

Jungkook đã đoán trước được hậu quả, khi Seo Jinwoo chắc chắn sẽ có nhiều trò bẩn thỉu khác để trả thù Jimin và cậu sau cảnh tượng nhục nhã ngày hôm đó.

"Hyung? Có phải em đã thiếu suy nghĩ không?"

Jungkook trầm ngâm, ánh mắt vô định hướng đến mảng tường trống đối diện. Hàng loại tin đồn tiêu cực về Jimin đã xuất hiện trên twitter suốt tuần qua, những trang lá cải đã lợi dụng thời cơ mà đem về giật tít, từ khoá tiêu cực đã bắt đầu bám theo tên anh khi Seo Jinwoo đã cho người làm loạn. Cậu đã không thể liên lạc được với Jimin từ sáng, những dòng tin nhắn không được hồi âm cứ dần nhiều lên trên màn hình điện thoại. Lời trấn an của Taehyung chỉ có thể tạm giam Jungkook trong studio, không để cậu lao thẳng tới JQ hay mất bình tĩnh tính sổ với Seo Jin Woo vào thời điểm nhạy cảm này.

"Cứ bình tĩnh. Seokjin hyung vừa nhắn anh công ty quản lý đang xử lý mọi thứ"

"Ừm. Em chỉ lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Có lẽ em đã hành động quá ngu ngốc rồi".

Kể từ sau vụ việc lần đó, Jungkook và Jimin đã bắt đầu hẹn hò trong bí mật được hơn 4 tháng, đắm chìm trong những buổi hẹn hò chớp nhoáng vào đêm muộn ngọt ngào sau lịch trình bận rộn. Những sáng thức giấc, Jungkook thậm chí còn chẳng thể tin người con trai cậu thầm thương trộm nhớ đang ở đây, Jimin đang ở đây, ngủ say đầy yên bình trong vòng tay cậu với cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cậu. Mái tóc vàng bông xù thơm mùi dầu gội của Jungkook, cặp má hồng đỏ ửng và vài dấu hôn khoe sắc trên cần cổ trắng ngần, môi hồng chu ra như thể chờ đợi cái hôn buổi sớm của riêng mình cậu, Jungkook chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Nếu không có những tiếng la hét chói tai của Taehyung mỗi ngày, Jungkook có lẽ sẽ chẳng chịu rời khỏi giường cả ngày mà chỉ nằm trong chăn một cách lười biếng và ôm chặt cứng cục cưng của cậu, cảm nhận làn da mềm mịn nóng ấm của Jimin mà chỉ có cậu mới có quyền chạm vào.




Jungkook nặng nề lái xe trở về căn hộ sau lời năn nỉ gãy lưỡi của Taehyung, hứa sẽ cập nhật mọi thứ về Jimin ngay khi được Seokjin hyung trả lời. Quãng đường từ bãi đỗ xe lên tới căn hộ chưa bao giờ xa tới vậy, từng con số nhảy lên trên màn hình như thể thách thức sự kiên nhẫn. Jungkook vẫn cứ như kẻ mất hồn, 10s một lần mở điện thoại kiểm tra, chờ đợi một dòng tin nhắn nào đó từ Jimin, dẫu chỉ là một dấu chấm cũng được. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Jungkook đang cố gắng điều hoà nhịp thở để lấy lại sự bình tĩnh.



Cửa thang máy mở. Và Jungkook sững lại ngay trước lối vào căn hộ.

Có mơ cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, người đang đứng trước cửa căn hộ cậu chính là anh, là Jimin của cậu chứ không phải ai khác. Dẫu có bịt kín từ đầu đến chân, chiếc balo da đó chẳng thể lẫn vào đâu được, mái tóc vàng hoe lấp ló sau lớp mũ hoodie và dáng người nhỏ xíu chỉ có thể là Jimin của cậu. Jungkook đánh rơi hết đồ đạc trên người xuống đất, chỉ còn biết chạy tới và ôm chầm người mà cậu đã lo lắng đến phát điên cả ngày hôm nay. Jimin càng nhỏ bé hơn trong chiếc áo hoodie xám ấm áp của Jungkook, chiếc áo mà cậu đã nằng nặc bắt Jimin mặc về cách đây 2 hôm sau lần gặp gỡ chớp nhoáng ở đài truyền hình khi trời đột nhiên trở lạnh, cũng là trước khi mọi thứ bắt đầu bung bét vào sáng nay.

"Jungkook à". Tiếng gọi nhỏ xíu của Jimin vang lên bên tai cậu qua lớp khẩu trang, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng nặng nề đã đeo bám Jungkook cả ngày hôm nay phần nào được giải toả.


"Minie". Jungkook chẳng còn nghĩ gì được hơn ngoài việc ôm ngày càng chặt hơn thân hình nhỏ bé trong lòng. "Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh có biết em lo đến thế nào không? Sao anh lại ở đây giờ này?"


"Anh không sao". Jimin cố gắng lách khỏi cái ôm chặt cứng của Jungkook. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt sưng vù và cả chiếc mũi sụt sịt của Jimin sau khi tháo khẩu trang đã thu cả vào tầm mắt của Jungkook. Không để anh lên tiếng, cậu nhanh chóng mở cửa nhà và kéo Jimin vào trong. Jimin không hề chống cự, cứ để mặc bàn tay ấm áp kéo anh vào trong nhà, cởi giày cho anh và đỡ lấy chiếc balo nặng trịch trên vai.


—-

"Taehyung à? Jimin có đang ở chỗ Jungkook không?". Jin vội vã lên tiếng ngay sau khi đầu dây bên kia vừa nghe máy.

"Em cũng không rõ nhưng thằng bé vừa từ studio về nhà. Không thấy có dấu hiệu gì là Jimin vừa liên lạc cả". Taehyung cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Seokjin mà cũng bồn chồn theo.

"Em kiểm tra giúp anh nhé. Jimin vừa nói chuyện với giám đốc và tình hình không được tốt lắm. Tên khốn đó đang doạ sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và kiện Jimin bồi thường thiệt hại vì loạt tin đồn hôm nay ...Và có chuyện gì liên quan đến Kook nữa, mà thằng bé thì không muốn ai phải chịu thiệt vì nó, em biết mà"

"Vâng ạ. Anh tạm thời bình tĩnh. Em sẽ liên lạc với Kook rồi báo lại anh ngay nhé"





Jungkook đang khá căng thẳng, cậu đi hâm lại một chút súp và cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Jimin đã không nói bất cứ lời nào kể từ khi ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chặp vào cốc trà ấm trên tay. Cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra, công ty của Jimin sẽ chẳng thể nào để yên cho anh khi biết một trong những át chủ bài của mình lại động đến Seo Jinwoo, tên khốn máu mặt trong giới với bàn tay dơ bẩn có thể huỷ hoại bất cứ ai. Và với tính cách của Jimin, Jungkook cũng dám chắc anh đã không nhắc đến thân phận của cậu trong cuộc trò chuyện với công ty.




"Kook à. Em có muốn xem phim với anh không?"



Hoàn toàn bất ngờ, nhưng Jungkook cũng chẳng biết làm gì hơn được nữa, cậu không muốn tạo áp lực cho anh. "Tất nhiên rồi. Đợi em lấy chăn nhé."


Cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp của Jungkook trên ghế sofa, cố gắng tập trung vào bộ phim hành động trước mặt với ánh đèn mờ và mùi thơm nhẹ nhàng của tinh dầu lavender. Jungkook cảm thấy thật yên bình khi Jimin thoải mái cuộn mình trong lòng mình, mái tóc mềm ngả lên vai cùng bàn tay nhỏ thỉnh thoảng nắm chặt lấy ngực áo Jungkook vì giật mình trước một cảnh tượng quá bạo lực nào đó. Trong một phút nào đó, sự rắc rối trong đời thực tưởng chừng như chỉ là ảo giác của cả hai, chỉ là một thứ gì đó xuất hiện trong một bộ phim truyền hình buổi tối.




"Anh xin lỗi" Jimin đột ngột lên tiếng, nhẹ nhàng, ckd chút run rẩy trên bàn tay đang đặt ên ngực cậu. Jungkook nhanh chóng đặt tay mình lên bàn tay của Jimin, cánh tay còn lại nhẹ nhàng kéo cơ thể Jimin áp sát hơn vào lòng mình. "Không sao hết. Có em ở đây mà".


"Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, Kook à. Anh biết em đã phải mạo hiểm tiết lộ thân phận của mình để bảo vệ anh. Anh đã lại khiến tất cả mọi người xung quanh anh gặp chuyện".


Jimin lau nước mắt, Jungkook đau lòng nhìn mảng ướt trên ngực áo mình sau khi anh rời lòng cậu, ngồi thu mình trên ghế sofa. "Seo Jinwoo sẽ làm gì đó để hại em, cả Jin hyung nữa. Tên khốn đó chẳng sợ gì hết, sẽ chối bỏ tất cả mọi thứ và đổ cho người khác làm. Đến cuối cùng, không chỉ mình anh, mà cả em, sự nghiệp của em và cả những người xung quanh đều sẽ gặp ảnh hưởng".


"Anh sẽ rời khỏi em sao? Rồi anh sẽ nói là anh muốn bảo vệ em nên chúng ta không nên gặp nhau nữa?". Jungkook buồn bã ngửa cổ ra sau, vuốt mặt kìm nén cơn tức giận đã bắt đầu len lói trong tâm trí cậu. "Nếu đúng là như vậy thì đừng hòng, em sẽ không cho phép anh rời khỏi em đâu".

"Jungkook à..."

"Em đã đoán trước được phần nào khi thấy anh ở đây rồi. Nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Em biết chuyện gì đã từng xảy ra với Jin hyung và cả người quản lý trước đây của anh, nhưng đó là khi không có em. Còn bây giờ, Jiminie, anh có em rồi"

Màn hình vẫn tiếp tục chạy nhưng sự chú ý của cả hai đã không còn dồn lên khung cảnh đẫm máu ấy. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết và Jungkook bắt đầu run rẩy, cậu chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc và có thể ôm người cậu yêu vào trong lòng một lần nữa, hôn Jimin đến mức anh có thể quên hết đi mọi phiền muộn, lo toan.


"Em bảo anh nên lợi dụng em sao?". Jimin trầm tư.


"Anh biết ý em không phải là như vậy mà"


"Nhưng đúng là như vậy. Em sẽ lại giúp anh giải quyết mọi chuyện, bằng tiền và quyền lực". Jimin cảm nhận được sự ức nghẹn trong cổ họng, ký ức ám ảnh vì sự ra đi của Hyunwoo hyung và việc Jin hyung chẳng thể quay lại sân khấu như một chiếc búa đánh thẳng vào đại não. Jimin bắt đầu run rẩy không kiểm soát, nước mắt trào ra không ngừng và nỗi sợ hãi sẽ mất Jungkook bất cứ khi nào ngày càng lớn dần lên. Jimin biết hoàn cảnh bây giờ đã khác, khi cậu nhóc của anh là người không thể dễ dành bị quật ngã chỉ vì vài trò dơ bẩn của Seo Jinwoo. Nhưng không vì thế mà Jimin cho bản thân quyền được dựa dẫm vào Jungkook, anh còn là người lớn hơn cơ mà. Jimin càng không thể đặt Jungkook vào tình huống nguy hiểm vì mình, có chúa mới biết Seo Jinwoo sẽ làm gì với Jungkook nếu hắn ta không đủ sức quật ngã được danh tiếng và sự nghiệp. Jimin... không thể mạo hiểm.


"Nhưng Jimin à... em yêu anh". Lời nói của Jungkook khiến trái tim Jimin đau nhói. "Em muốn anh có thể dựa dẫm vào em, không muốn làm gì là có thể nhờ em làm hộ. Em muốn bảo vệ anh, em muốn anh có thể tìm đến em đầu tiên khi gặp chuyện. Em có đủ khả năng làm điều đó, tại sao em lại không được quyền làm điều đó cho người em yêu? Và tại sia lại là lợi dụng? Vì em giàu? Gia đình em có quyền lực?". Cơn thổn thức bất chợt của Jungkook khiến Jimin hoảng sợ, khiến anh chợt quên hết tất thảy dòng cảm xúc hỗn loạn mà quay qua ôm chặt cậu nhóc của anh vào lòng. Jungkook chưa bao giờ yếu đuối trước mặt anh, luôn là một chỗ dựa vững chắc kể từ khi chạm mặt với Seo Jinwoo lần đó. Jungkook luôn chờ đợi anh với nụ cười răng thỏ đáng yêu và cái ôm ấm áp sau mỗi ngày làm việc kiệt sức, Jungkook luôn ôm chặt lấy anh vào mỗi buổi tối xem phim kinh dị hiếm hoi của cả hai dịp cuối tuần. Jungkook dùng cơ thể to lớn mà anh hay gọi trêu là thỏ cơ bắp để ủ ấm anh trước gió lạnh. Jungkook chấp nhận nhượng bộ trước tên nhiếp ảnh gia đáng ghét với điều kiện Taehyung phải tìm cách chuyển bình trà mật ong mà cậu chuẩn bị cho anh. Jungkook bước lên bảo vệ anh khi bị tiền bối coi thường và bắt nạt, xử đẹp đám nhóc hậu bối vô lễ dù anh đã van xin cậu hàng trăm lần tránh xa những thứ rắc rối. Dù Jungkook nhỏ hơn 2 tuổi, cậu nhóc chẳng khác nào một người anh lớn luôn bảo vệ và chở che Jimin.

Jimin bật khóc nức nở. Áp lực tin đồn từ phía công chúng, các nhãn hàng và cả công ty quản lý đã khiến Jimin như vỡ oà sau lời giãi bày của Jungkook. Jimin đã luôn cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, một mình đương đầu với sự tàn khốc của giới giải trí, cố gắng bảo vệ những người thân thiết xung quanh mình. Jimin không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, sự lo lắng rằng mọi người rồi cũng bỏ mình mà đi như mẹ anh ngày trước, hay ai đó sẽ gặp bất trắc chỉ vì lỗi của mình. Dần dần, anh đã chẳng thể chịu nổi sự ngột ngạt, phục tùng kẻ có quyền luôn doạ dẫm có thể dễ dàng thay thế anh. Jimin không thể để điều đó xảy ra, Jin hyung sẽ mất đi công việc để gánh vác trọng trách nuôi sống cả gia đình, nhóm stylist và make up của Jimin sẽ bị đối xử tàn tệ. Jimin đã từng nghĩ, những người có tiền và có quyền chỉ có hai kiểu: thao túng anh như con rối, hay kiểu còn lại, là những người thương hại anh. Cho đến khi anh gặp Jungkook.

"Anh xin lỗi Jungkook à...". Jimin khóc nấc lên trong khi vòng tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook. "Anh xin lỗi vì đã tức giận vô cớ với em. Anh xin lỗi vì đã nói như vậy". Jimin cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook đang ở ngay bên tai mình, giờ đã trầm ổn hơn. "Anh không muốn em mạo hiểm bất cứ thứ gì vì anh, kể cả sức khoẻ hay cả thân phận gia đình. Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi mất Kookie à..."

Jungkook nhấc bổng Jimin lên đùi mình, giữ chặt cặp má phính của anh và nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt. "Em có thể bảo vệ cả hai chúng ta".

"Nếu chỉ vì anh lo tên khốn đó sẽ làm gì em, thì em cũng sẽ tự có cách để bảo vệ chính em, và cả anh nữa". Jungkook mân mê vành tai trong khi bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ xíu trấn an lên bàn tay lạnh vẫn còn run rẩy của Jimin. "Taehyungie hyung sẽ thuê thêm vệ sĩ cho em, mọi thứ sẽ được kiểm tra nhiều lần trước khi bắt đầu và anh cũng biết đấy... mọi tin đồn đều sẽ là vô nghĩa nếu chúng không có thật". Jungkook quả quyết.


"Em biết có điều gì không hay đã xảy ra trong quá khứ giữa anh và Seo Jinwoo. Nhưng em không quan tâm đến chuyện đó, em tin anh và em sẽ bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Nhưng em muốn anh cũng phải như vậy, anh phải tin em. Và anh cũng có thể bảo vệ em cơ mà. Anh đã luôn bảo vệ mọi người, cả em và Jin hyung, suốt thời gian qua. Không phải sao?"


Jungkook kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt buông xuôi của Jimin, trong lòng ngập tràn lo lắng khi những lời nói của cậu có thể vẫn sẽ chẳng thể lay chuyển sự quyết tâm của Jimin. Nhưng rồi cuối cùng Jungkook cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Jimin đã đổ người xuống và ôm chặt lấy cậu. Chiếc mũi nhỏ xinh dụi vào cần cổ làm nũng như chàng mèo yêu kiều đang tìm kiếm hơi ấm. Đôi môi của Jimin cũng dần tìm tới môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhỏ xíu, rồi lại ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu mà chui vào trong lòng. "Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Kookie à". Jimin thầm thì bên tai Jungkook, nhận về một cái ôm chặt cứng và những nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm đầy yêu thương.


"Cảm ơn em vì đã bảo vệ anh. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy". Jimin mân mê ngực áo của Jungkook, dần dần ngẩng mặt để rồi chạm mắt với ánh nhìn ngọt ngào của người yêu anh, cũng là người anh nhất trên đời. "Anh hứa cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ em. Cảm ơn em vì đã cho anh dũng khí để có thể làm vậy. Từ giờ, anh sẽ không sợ gì nữa". Jimin giờ đã ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn người trước mặt với cõi lòng tràn ngập sự hạnh phúc và an tâm, đắm chìm trong nụ hôn mà Jungkook trao anh ngay khi vừa dứt lời.



1 tháng sau

"Mọi thứ ổn cả rồi thưa cậu Jeon. Mọi băng ghi hình bất hợp pháp đều đã được huỷ bỏ, không còn bất cứ bản sao nào tồn tại nữa. Seo Jinwoo hiện đang chuẩn bị ra toà vì các tội danh đã được công tố viên trao đổi với cậu Jeon trong lần gặp trước. Các chứng cứ đều rất chắc chắn nên sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào hết"

"Ngoài ra, Cho Hyunwoo cũng đã được huỷ bỏ các cáo trạng, một vị trí đã sẵn sàng chờ đợi ngay khi cậu Cho đồng ý. Còn Kim Seokjin hiện đã được huỷ bỏ lệnh cấm xuất hiện trên truyền hình và sẽ tổ chức họp báo trong 1 tuần nữa. Vụ kiện hiện đang được luật sư Kim chuẩn bị"

"Cảm ơn bác Lee". Jungkook hài lòng hút sạch hộp sữa chuối, cầm điện thoại theo người và tiến vào trong bếp lấy ô, nghe bảo tối nay sẽ mưa lớn và người yêu của cậu thì sắp về đến nhà rộ. "Vậy còn hợp đồng thì sao?"

"Hợp đồng của cậu Park sẽ được huỷ bỏ kể từ ngày mai. Mọi giấy tờ và tiền bồi thường đã được chuẩn bị sẵn sàng và chỉ đợi lệnh của cậu". Người đàn ông đứng tuổi nở nụ cười ấm áp. "Cậu Park tự do rồi".

"Bác đã vất vả rồi. Cháu sẽ liên lạc lại sau ạ".

"Không có gì, cậu Jeon"


Jungkook co ro đứng ngoài cổng, một vài hạt mưa đã lất phất rơi. Chiếc xe quen thuộc đã tiến gần đến cổng và nụ cười trên miệng Jungkook đang tươi hơn bao giờ hết. Thân hình bé nhỏ với mái tóc vàng lấp ló dưới lớp áo khoác dày sụ đang rời khỏi xe, phấn khích khi nhìn thấy Jungkook mà lao đến và nhảy lên người cậu. Seokjin rời khỏi ghế lái chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng sến súa, kéo vali của Jimin khỏi xe trong ngày cuối cùng làm quản lý cho nhóc em ngốc nghếch.

Trong lúc không để ý, Jungkook đã tiến tới gần Seokjin tự lúc nào, với Jimin như một bé gấu koala đáng yêu ôm chặt trên lưng. Seokjin không khỏi khó hiểu trước cảnh tượng này, chỉ còn biết giơ tay cầm ô để hai tên ngốc trước mặt điều chỉnh lại dáng cõng.

"Seokjin hyung". Jungkook đột ngột lên tiếng.

"Chào em, Jungkook". Seokjin nở nụ cười cảm kích. "Anh chưa có dịp để gửi lời cảm ơn em vì đã hết lòng giúp đỡ anh nữa".

"Cái đó để sau đi. Từ mai anh thất nghiệp rồi đúng không? Họp báo sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa?"

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Vậy anh có muốn ký hợp đồng độc quyền với công ty em không? J&P Entertainment?"

The end

Note: Sau một thời gian dài nhận được những tin nhắn động viên, những comment bày tỏ sự yêu thích đối với tác phẩm đầu tay dù còn nhiều thiếu sót, tớ muốn gửi tới các cậu một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã ủng hộ Lovelator. Tớ xin gửi tới mọi người extra (hơi drama xíu) của twoshot này, không ngờ là Lovelator đã được đăng lên cách đây hơn 1 năm rồi và vẫn được mọi người tìm thấy. Mong rằng các cậu sẽ thích nó hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro