Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể để bất cứ ai tổn hại chỉ vì mình.

Seokjin hyung từng động đến Seo Jin Woo và đã buộc phải từ bỏ giấc mơ mà lui về làm quản lí trước sức ép của tên khốn ấy nhiều năm về trước. Jimin không thể để Jungkook rơi vào tầm ngắm của một kẻ như vậy, kẻ có thể dễ dàng phá huỷ cuộc đời của người khác với quyền lực của mình.

Jimin vẫn có thể đứng vững trong giới ngày nay, tất cả là nhờ sự ràng buộc giữa JQ và công ty chủ quản. Seo Jin Woo vẫn còn hứng thú với Jimin. Anh ta vẫn để yên cho cậu.

Còn với Jungkook.


Thì chẳng thể dám chắc.


Cậu nhóc không liên quan gì tới tên khốn này, không được trở thành vật thế thân cho buổi tối không toàn vẹn của Seo Jin Woo.

Nhưng Jungkook đã sải bước và nắm chặt lấy tay của Jimin, kéo về phía sau mình. Jimin được che chắn bởi bờ vai vững chãi của cậu nhóc 22 tuổi - người Jimin vẫn luôn biết ghét mình đến thế nào.

Chứng kiến hành động của Jungkook bây giờ, quả thật Jimin có chút bất ngờ.

Tay Jungkook vẫn nắm chặt 5 ngón tay nhỏ nhắn của Jimin, ngón tay cái di chuyển nhè nhẹ trên mu bàn tay Jimin như một hành động trấn an anh không việc gì phải nhún nhường.

"Xem ra cậu không biết tôi là ai nên mới hành động như vậy nhỉ?" Seo Jin Woo hất hàm trừng mắt nhìn Jungkook.

"Xin lỗi như anh là ai?" Jungkook hỏi ngược lại với vẻ mặt thách thức.

"Nếu cậu biết tôi là ai, việc đầu tiên cậu sẽ làm chính là rời khỏi ngay tầm mắt của tôi trong vòng 1 phút nữa". Hắn ta cười khẩy trước sự thách thức của Jungkook.

"1 phút có vẻ dài quá, chúng ta có thể kết thúc ngay bây giờ bằng việc tôi và Jimin hyung sẽ rời đi, còn anh sẽ ở lại đây và tiếp tục sống trong ảo tưởng?"

Jungkook nói với giọng điệu thản nhiên nhất có thể, dù cho có bị doạ sẽ bị huỷ hoại sự nghiệp trong vài phút trước.

Seo Jin Woo giận sôi máu trước lời đáp trả của Jungkook, chưa từng có bất cứ kẻ nào dám chống lại lời nói của hắn, chứ chưa nói đến việc làm nhục cậu ấm JQ thẳng mặt như bây giờ. Jimin nhanh chóng trấn tĩnh lại và cố gắng rời khỏi tay Jungkook trước khi mọi việc đi quá xa, nhưng người nhỏ hơn không chịu, quyết giữ Jimin phía sau lưng mình.

"Dũng cảm đấy nhỉ. Không như Park Jimin quỳ xuống cầu xin tao được...".

"Câm mồm". Jungkook siết chặt bàn tay Jimin trong sự tức giận và người lớn hơn đang bàng hoàng trước phản ứng của Jungkook. Rõ ràng Jungkook biết Seo Jin Woo là ai kia mà.

"Ôi cậu nhóc bé bỏng đang dũng cảm bảo vệ - gì nhỉ - người yêu hay một món đồ chơi ha? Anh đây chẳng thể nào quên được cái đôi môi đó quấn lấy..."

"Câm cái mồm chết tiệt của mày lại". Jungkook đã mất bình tĩnh và nếu không có cái nắm tay chặt của Jimin, cậu đã lao về phía trước và đấm thẳng vào mồm Seo Jin Woo.

Jungkook nghe thấy tiếng thút thít.

"Tôi xin cậu. Tôi có thể tự giải quyết được, làm ơn rời đi trước khi mọi chuyện tệ hơn. Tôi không thể để cậu gặp chuyện. Tôi biết cậu ghét tôi, nên làm ơn hãy coi như không nhìn thấy gì và rời đi đi". Jimin rơi nước mắt với giọng điệu mất bình tĩnh, lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, có lẽ đây là tiếng nói duy nhất của Jimin mà Jungkook nghe thấy trong tối hôm nay.

"Nhưng em không thể bỏ lại anh được".

Đôi mắt to tròn kiên định của Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt ngấn nước của Jimin.

"Tôi biết giờ không phải lúc, nhưng tôi không thể để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì được."
"Tôi không thể bảo vệ cậu, tôi không thể để cậu bị ảnh hưởng vì tôi thế này. Cậu còn nhiều rất nhiều thứ để làm".

Jimin ngày càng khẩn khoản hơn nữa mong Jungkook có thể trấn tĩnh lại mà rời đi.

"Tôi không thể chứng kiến người mình quan tâm gặp bất cứ chuyện gì được. Nên làm ơn Jungkook, hãy vì tôi mà rời đi ngay lập tức. Được không?"

Một hồi chuông bất ngờ vang lên trong đầu Jungkook. Cậu mấp máy như không tin vào tai mình.

"Anh quan tâm đến em ư? Dù biết em ghét anh?"

Đúng vậy. Anh thích em đến phát điên lên được ấy Jungkook, nên làm ơn hãy rời khỏi đây.

Jimin chẳng thể nói huỵch toẹt trong cái hoàn cảnh khốn khiếp này, chỉ có thể bất lực mà giằng tay khỏi Jungkook và đẩy cậu chàng nhỏ hơn rời đi.

"Nghe lời Jimin đi nhóc con. Đừng để sau này hối hận. Hôm nay tao thực sự dễ tính đó." Seo Jin Woo vẫn ngoan cố.

"Em thích anh".

Jungkook đột ngột tỏ tình khiến Jimin trợn tròn mắt, Seo Jin Woo cười lớn đầy khinh bỉ khi nghe thấy Jungkook.

"Em đang xấu hổ lắm nên anh phải trả lời em thật nhanh."
"Anh có tình cờ có một chút nào đó, thích em không, Jimin?".

Jungkook mím chặt môi, bỏ ngoài tai tiếng cười như điên như dại của Seo Jin Woo, chờ đợi câu trả lời. Jungkook và Jimin như đang là hai vật thể duy nhất tồn tại trong không gian này.

"Jimin?"

"Anh có".

Jimin buột miệng trước khi nhận ra mình vừa nói gì. "Không anh xin lỗi, tôi không. Không. Không thích. Cậu nhanh đi đi". Jimin ngắt ngứ trước động thái bất ngờ của Jungkook.

"Ok vậy là anh cũng có một chút thích em. Thế là đủ."

Jungkook mỉm cười lộ hai răng thỏ với Jimin, ngày càng nắm chặt tay Jimin hơn nữa.

"Anh yên tâm. Mọi chuyện cứ để em lo. Em biết mình đang làm gì."

Jungkook hít một hơi sâu và nhìn thẳng về phía Seo Jin Woo. Jimin lo lắng tột độ mà bấu chặt vào tay cậu em nhỏ hơn.

"Bỏ qua việc tôi có biết anh là ai hay không, anh có biết tôi là ai không?".

Jungkook vuốt tóc ngược về phía sau, tay mở khuya áo bức bối trên cổ, rồi rời xuống dáy tai day nhẹ trong lúc lên tiếng.

"Mày vẫn chưa tỉnh à? Jimin, đừng trách anh đây chưa cảnh báo trước nhé". Seo Jin Woo chỉnh lại chiếc áo vest đắt đỏ khoác trên người.

"Xin lỗi nhưng từ nãy tôi nói dối, tôi biết anh là Seo Jin Woo. Con trai chủ tịch Seo Jong Dae của JQ".

"Đã biết rồi nhưng mày vẫn dám hành động như thế thằng khốn? Dù có rời đi nguyên vẹn hôm nay thì mày biết sự nghiệp mày cũng đến lúc tàn rồi chứ?".
Seo Jin Woo trầm giọng, tự tin vào địa vị của mình.

Vài giây im lặng trôi qua.

"Có thể anh không biết tôi, tôi là Jeon Jungkook - và đó cũng là nghệ danh của tôi. Tôi là ca sĩ đã hoạt động được 5 năm, tôi cũng vừa mới ra album mới. Nếu anh tình cờ không biết."

"Một thằng idol quèn lại dám lên mặt với tao lúc này?"

"Anh có biết J và Q trong JQ có ý nghĩa là gì không?"

"Tôi có em gái là Quinn Jeon". Jungkook vẫn bình tĩnh tiếp tục. "Con bé là con của bố đẻ và mẹ kế của tôi. Điều này có khiến anh liên tưởng tới bất cứ điều gì không?"

Ting.
Ting.

Vừa đúng lúc. Thang máy mở ra, cũng là lúc điện thoại của Seo Jin Woo kêu lên.  Tên khốn như chết trân tại chỗ với chiếc điện thoại trên tay cùng thông tin vừa được đàn em gửi tới.

"Jeon Jungkook, con trai thứ của Jeon Hwi Jae. Sống ở Mỹ từ nhỏ và về Hàn cách đây 6 năm, training tại Big Hit và debut 5 năm trước. Công ty chỉ để profile chung và giấu kín gia thế nên không ai biết về rõ về Jeon Jungkook. Thưa ngài."

Jeon Hwi Jae. Jeon Hwi Jae. Jeon Hwi Jae.

Jeon Hwi Jae của JeonJ?

JQ là của JeonJ mà.

Seo Jin Woo chết đứng.

Trước khi Seo Jin Woo kịp tỉnh táo trở lại, Jungkook đã nắm tay Jimin tiến tới sát Seo Jin Woo, tặng kẻ tội đồ một cái nhìn chết chóc. Cậu không muốn gây rắc rối mà lại khiến Taetae hyung phải đau đầu xử lí, vừa không muốn kéo bố vào chuyện dở hơi lẫn làm ảnh hưởng đến uy tín bác Seo - bố của Seo Jin Woo - người mà cậu kính trọng.


"Đừng làm bác Seo phải xấu hổ vì anh."

Jungkook tự tin sải bước, tay đập nhẹ vào vai Seo Jin Woo trước khi được dàn vệ sĩ xếp thành hàng ngay lối về thang máy. Taetae hyung cũng theo đó mà bước ra, nhìn Jungkook với vẻ mặt "anh-biết-chú-mày-mà".

Cậu ngượng ngùng đôi chút, nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà kéo Jimin khỏi nơi đây.

Thang máy. Và giờ chỉ có hai người.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế Jungkook"?

"Ừm. Thực sự thì em cũng không biết nữa."

Jungkook nhún vai. Cả hai vẫn chưa một lần rời tay nhau ra.

"Anh không hiểu". Jimin vẫn không thể tin được chuyện xảy ra. Anh quá hoảng sợ mà nghe thấy Jungkook loáng thoáng nhắc gì đó tới JQ, và mặt Seo Jin Woo đã biến sắc.

"Anh không cần phải hiểu. Điều quan trọng hơn đây này." Jungkook giơ bàn tay nắm chặt hươ trước mắt Jimin.

Người lớn hơn lúc này mới chột dạ mà giật tay lại, nhưng Jungkook lại một lần nữa lần mò xuống phía dưới nắm lấy tay Jimin.

"Anh tưởng em ghét anh". Jimin ngước mắt nhìn Jungkook.

"Có thể anh không tin. Nhưng em ngại."
Jungkook thở dài.

"Em? Ngại?". Jimin há hốc.

"Phải. Em cũng biết ngại đó, Jimin hyung. Đừng có làm như em là một đứa mất liêm sỉ thế đi nào. Với cả chúng ta đã tỏ tình với nhau rồi, anh đừng có hòng chối bỏ sự thật".

Jungkook lúc này mới dời tầm mắt khỏi con số chạy dọc màn hình mà quay qua nhìn Jimin.

Jimin đỏ lựng mặt, quyết định im lặng và để mặc Jungkook nắm chặt tay mình kéo đi. Seokjin hyung đã đứng sẵn ở cửa tầng hầm chờ cậu. Jungkook quay qua nhìn và nháy mắt, Seokjin cứ thế mà vẫy tay chào trong sự hoảng hốt của Jimin.

Jungkook đang lôi Jimin về xe riêng của cậu nhóc.

Và cả hai an toạ trong xe của Jungkook cũng là chuyện của 10 phút sau đó. Cả hai im lặng trong tiếng động cơ êm ru, lướt qua những con phố lác đác bóng người. Các cửa hiệu cũng dần đóng cửa.

"Ừm. Anh xin lỗi vì đã đặt em vào tình huống khó xử". Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Không sao. Dù sao thì mọi việc cũng xong rồi". Jungkook vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

"Em không định hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Anh có muốn nói về nó không?"

"Ừm thực ra là không."

"Vậy thì em sẽ không hỏi. Em cũng chưa nói chuyện của em cho anh mà, đúng chứ?"

"Bí mật đổi bí mật. Nhưng không phải là hôm nay, nhé?"

Jungkook quay qua nhìn Jimin và nở nụ cười răng thỏ. Jimin như lạc vào đôi mắt sáng ấy, ánh đèn đường lập loè chiếu đúng vào khuôn mặt Jungkook khi dừng đèn đỏ.

Tim Jimin hẫng đi một nhịp.

"Em đói quá. Chúng mình ăn gì thôi nhỉ. Phải kỉ niệm ngày chính thức yêu nhau chứ." Jungkook nói với giọng bình thản nhất có thể.

"Gì - gì cơ?". Jimin giật thót, đỏ bừng mặt vì lời nói bạo dạn của Jungkook.

"Không phải chúng ta đã hẹn hò rồi à. Anh nói cũng thích em còn gì?". Jungkook đánh lái và vẫn liên mồm. "Em muốn ăn thịt nướng quá đi mất. Chúng ta ăn thịt nhé."

Và chiếc xe của Jungkook đã dừng trước cửa sau của quán thịt nướng to đùng cuối con đường.

"Lấp đầy bụng đã. Chuyện khác tính sau". Jungkook nhanh chóng rời khỏi ghế lái và vòng sang phía cửa ghế phụ, mở cửa cho Jimin. Người anh lớn hơn vẫn chưa load được những gì đang diễn ra chỉ trong suốt 1 tiếng vừa qua.

Má Jimin đỏ bừng lên vì lạnh.

Jungkook vòng tay giữ lấy lưng Jimin, tay còn lại mở cửa ghế sau và lấy ra một chiếc khăn thơm nức mùi của cậu và một đôi găng tay bông ấm áp. Nhanh chóng vòng lên cổ người anh đáng yêu đang trề môi, tay xoắn xuýt vì gió lạnh. Jungkook nhìn mà không kìm lòng được, cúi xuống hôn chụt một cái lên má Jimin, phát ra tiếng va chạm rõ kêu.

Jimin trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Jungkook chợt nhận ra mình vừa làm gì.

"Ôi em xin lỗi. Chỉ vì thấy anh đáng yêu quá nên..."

Nhưng Jungkook chẳng có cơ hội mà dứt lời, khi người anh bé nhỏ phía trước đã kiễng chân mà đặt một cái thơm ngọt ngào vào khoé môi cậu. Sống mũi Jungkook tê rần rần, cả người cậu nóng lên vì ngượng lẫn phấn khích. Jungkook lại nhe răng thỏ và nhận được nụ cười híp mắt của Jimin.

Đúng là nụ cười mọi khi đây rồi.

Jungkook kéo Jimin vào phía trong, đánh chén một bữa no nê với cuộc đối thoại trên trời dưới biển, như thể cả hai đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy. Jungkook phát hiện Jimin đã thầm thích cậu từ khi gặp cậu ở chương trình lần trước. Còn Jungkook thì đã đắm chìm ngay từ lần đầu gặp Jimin ở hậu trường ngày debut.

Jungkook chở Jimin về căn hộ. Chào tạm biệt trong nụ cười tươi với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Lần này, Jimin chủ động rướn người hôn vào môi Jungkook trước khi người nhỏ hơn kịp phản ứng.

Và cuộc tình ngọt ngào, giờ đã chạm mốc 8 năm đã có khởi đầu như thế.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro