Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét anh ta đến phát điên lên được".

Jungkook vẫn không thôi càm ràm với Taehyung, quản lí kiêm người anh thân thiết không thể rời cậu nửa bước, tất cả chỉ vì cái tính nóng nảy khó chiều của cậu.

Ngay khi vừa nghe tin cấp báo sẽ phải diễn chung với Park Jimin - kẻ thù không đội trời chung, và có lẽ đến 1 tỉ năm nữa, vẫn sẽ chẳng ai hiểu được lí do gì khiến Jeon Jungkook lại ghét "ông hoàng hearthrob" của Đại Hàn Dân Quốc đến như vậy.

Jungkook bực bội đành chấp nhận diễn chung với kẻ thù ở lễ trao giải, sau đó sẽ buộc phải cùng Jimin lượn quanh chào hỏi một chút ở bữa tiệc cuối ngày, chốn đưa đẩy của dàn khách vip loại gì cũng có đã tài trợ chương trình. Chỉ vì lời năn nỉ suýt "gãy lưỡi" cùng ánh mắt cầu xin chết tiệt của Seokjin, Taetae hyung đã mềm lòng mà vận đủ mọi nội công để bắt bằng được Jungkook cứu cánh tiết mục phút chót đã bị tên khốn khiếp Inbeom bỏ bom sát giờ.

Hết lầm bầm bực bội vì Taehyung, Jungkook sau đã chỉnh tề xuất hiện tại phòng tập của Jimin, cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản nhất có thể nếu không muốn ăn trọn thẻ bài cấm cửa đi bar trong suốt một tháng tới. Buổi tập không có vấn đề gì đáng nói, nếu Jimin trông cũng "khó ở" y hệt như Jungkook, không còn cái vẻ tràn đầy sức sống như mọi khi mà chỉ im lặng hoàn thành từng chỉ dẫn của biên đạo.

Chỉ khoảng hơn 1 tiếng sau, cả Jimin và Jungkook đều đã thực hiện trơn tru mọi chỉ dẫn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Seokjin. May là chẳng phải tương tác quá nhiều, ai làm phần người đấy. Thứ gây đau đầu duy nhất chỉ là một cái dựa lưng của hai chàng idol nức tiếng chưa tới 2s cuối bài mà thôi. Mọi việc bất ngờ diễn ra trơn tru ngoài dự tính của Jungkook. Bài nhảy ăn ý đến kì lạ và cái nháy mắt của cậu đã khiến cả khán đài như bùng nổ.

Jungkook nhìn về phía Jimin, nụ cười tươi đó vẫn luôn thường trực trên môi "kẻ đáng ghét". Thế nhưng, lần này có chút gì đó khang khác, cả hai bất ngờ chạm mắt dưới ánh đèn sân khấu sáng chói. Và Jungkook không khó để nhận ra nụ cười không hề chạm tới mắt Jimin.

Nói thật thì là gì nhỉ?

Việc ghét Jimin là nói dối.

Jungkook chẳng thể đếm được mình đã bao nhiêu lần liếc trộm "kẻ đáng ghét" khi ngồi trong khu khách mời, mỗi khi hai người xuất hiện chung trong một sự kiện. Jungkook cũng chắc mẩm 1001 chiếc "súng ống" của fan đã bắt trọn được ít nhất một khoảnh khắc cậu nhìn "kẻ thù" đắm đuối ra sao.

Taetae hyung đã nhìn thấu được vẻ hoảng hốt của cậu khi gặp Jimin lần đầu tiên và có thể vài lần khác nữa. Nhưng khi bị ông anh hỏi nhỏ và trêu chọc suốt quãng thời gian đầu mới làm việc chung với Jimin ở show thực tế, Jungkook đã xấu hổ đến phát điê mà chối bay chối biến, khiến ông anh thân thiết phải tin cậu ghét Jimin đến trời tru đất diệt.

Việc công khai cà khịa Jimin trên MXH cũng như là đòn chữa cháy cho sự xấu hổ, dù khi cậu nhận ra việc mình làm dở hơi đến mức nào cũng đã quá muộn - nên thôi thì cứ go with the flow~~ Và đó cũng chính là lí do chẳng ai biết tại sao Jungkook lại ghét Jimin đến thế, tiếng "dữ" đồn xa và nhân vật chính của câu chuyện thậm chí cũng biết về việc Jungkook ghét mình.



Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra, cứ tiếp tục để nó xảy ra thôi vậy.

21h00

Jimin và Jungkook là những người nổi tiếng rời khỏi bữa tiệc cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, chẳng đổ lấy một giọt máu trong sự hạnh phúc ngập tràn của Seokjin ssi và Taetae hyung - đã luôn lo lắng đợi chờ hai chàng từ sau cánh gà.

Tuy nhiên, buổi tối hoàn hảo này chưa có dấu hiệu kết thúc khi tên-khốn-đình-đám-ai-cũng-biết-là-ai Seo Jin Woo, con trai chủ tịch tập đoàn JQ đã xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook. Và cậu cũng biết chắc cái ánh mắt háu đói đó đang hướng thẳng tới "crush-cần-giấu-kín-cả-đời-nếu-không-muốn-nhục-nhã-trước-Taehyung" Park Jimin.

Seokjin và Taehyung đã vào phòng trong để trao đổi công việc với staff. Jungkook và Jimin được hai ông anh quý hoá dặn xuống xe đợi trước, hoặc có thể về trước nếu muốn vì dù sao toà nhà cũng toàn khách vip lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Cả hai đều có thể tự lo cho bản thân mình.


Nhưng sự xuất hiện của Seo Jin Woo là ngoài dự kiến, và Jungkook biết mình phải chấp nhận thực tại nghiệt ngã trở thành kị sĩ đêm nay.

Khoảnh khắc Jungkook hùng hổ chặn đứng cửa thang máy sắp khép kín lại bằng mũi giày trong sự bất ngờ của Jimin, và đương nhiên - Seo Jin Woo, đã khơi mào một trận chiến căng thẳng giữa các chàng trai trẻ.

Quả đúng như dự đoán, thang máy chỉ có mình Jimin và tên khốn có tiếng. Các quản lí có thể chẳng hay biết, nhưng giới idol nam - nhất là với những đối tượng như Jimin và Jungkook, đã biết thừa bộ mặt của Seo Jin Woo, kẻ chuyên lui tới những bữa tiệc như hôm nay để "săn" idol.

Jungkook cũng biết rõ Jimin đã bị gạ gẫm nhiều lần thông qua lời lảm nhảm nhảm nhí của Inbeom. Và việc chinh phục được Jimin chính là mục tiêu của tên khốn này - cậu biết là như thế.

Jungkook đã chẳng thể nào bỏ qua vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang biết ơn của Jimin, dù cậu hùng hổ chặn đứng thang máy như một tên nhóc khó ở như mọi lần.

Jungkook cũng đã từng một lần chen giữa vào "không gian riêng" mà Seo Jin Woo cố tình bày ra để tiếp cận Jimin, cách đây khoảng 1 tháng ở một bữa tiệc khác. Đó cũng giải thích phần nào vẻ mặt sát khí của hắn ta khi nhìn thấy Jimin lùi ra sau và nhường vị trí đứng ngang hàng cho Jungkook.

Nếu như "kẻ đáng ghét" mang vóc dáng bé nhỏ, tầm mắt chỉ chạm tới ngực của Jungkook và chắc chắn sẽ bị áp đảo bởi Seo Jin Woo, Jungkook với trang phục đen từ đỉnh đầu tới gót chân, ánh nhìn ngập tràn sát khí với tầm mắt ngang bằng đã phần nào trấn áp được cảm giác dơ bẩn mà Seo Jin Woo đang toát ra bao trùm thang máy.

Jungkook nhỏ hơn Jimin hai tuổi, và sẽ còn nhỏ hơn cả Seo Jin Woo 5 tuổi nữa. Cậu không thể quá thất lễ nếu không muốn rước hoạ vào cho Taetae hyung.

Thang máy bắt đầu di chuyển từ tầng 58, cả ba đều im lặng nhìn lên những con số đang giảm dần trên màn hình. Jungkook ngoái lại phía sau chạm đúng ánh mắt Jimin đang nhìn mình chăm chú.

Cậu lạnh sống lưng chẳng vì lí do gì, trong lòng nổi chút rờn rợn và hướng ánh mắt về vị trí cũ. Thang máy đang trôi dần xuống các tầng đầu ba và Jungkook chọn bừa tầng 13 làm điểm đến tiếp theo. Cậu quay qua nhìn Jimin lần nữa và nhận được cái gật đầu.


Ting.

Thang máy mở ra và Jungkook bước khỏi không gian chật hẹp ấy với vẻ bình thản nhất có thể, theo sau là Jimin. Nhưng hai cậu chàng có mơ cũng chẳng nghĩ Seo Jin Woo lại bạo dạn đến độ bước ra cùng, cứ đi theo hai người cho đến gần cuối hành lang.

Và vẫn với cái vẻ áp chế đến phát ớn như vậy.

Chưa kịp phản ứng, Jungkook và Jimin đều đã giật thót trước tiếng gọi của Seo Jin Woo.

"Jiminie"

Jungkook cảm nhận được bàn tay Jimin đang lần mò đến cánh tay cậu, níu lại với một chút run rẩy. Jungkook quay lại nhìn Jimin lần thứ ba trong vỏn vẹn chưa đầy 5 phút, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của anh và khuôn mặt đã có dấu hiệu tái nhợt.

Jungkook gật nhẹ trước khi là người lên tiếng trả lời Seo Jin Woo thay vì Jimin.

"Hiện tại Jimin hyung không được khoẻ, không biết anh có thể liên lạc sau với anh ấy được không ạ?"

Seo Jin Woo vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả ấy, coi như điếc trước tấm bình phong mang tên Jungkook, tay đút túi và đi tới phía cả hai đầy tự tin cùng vẻ thách thức. Miệng tên khốn vẫn liên tục lẩm nhẩm Jiminie, Jiminie, Jiminie. Không to nhưng cũng đủ để cả hai nghe thấy từ phía ngược lại.

Seo Woo Jin càng tiến sát lại gần, tiếng gọi ngày càng rõ hơn văng vẳng bên tai Jimin. Bàn tay níu áo Jungkook ngày càng chặt hơn và anh vẫn không hề lên tiếng hay phản hồi tiếng gọi.

"Xem ra em đã đổi thú vui rồi nhỉ Jiminie. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại là đối tượng để em chống trả anh?"


Jimin im lặng.

"Nếu muốn thằng nhóc kia nguyên vẹn rời khỏi đây và yên ổn tiếp tục hoạt động thì cưng nên biết điều chút đi."

Jimin giật thót, nỗi sợ len lỏi khắp sống lưng và nhanh chóng bao trùm tâm trí của Jimin. Anh rời khỏi tay áo Jungkook và đột ngột quay lại đối diện với Seo Jin Woo. Trước khi Jungkook kịp nhận ra, Jimin đã bước về phía tên khốn đó.

"Tốt lắm. Chúng ta đều biết mình có thể làm gì nhau mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro