chương 3. định mệnh đưa anh đến với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc mông lung tự hỏi, tình yêu và mê luyến có khác nhau chứ? nếu là vậy, thì ắt hẳn mười mấy năm qua, hắn vẫn còn đơn phương à không... có chút tình cảm với vị hôn thê hồi đó, từ lúc tuyên bố hủy hôn ước giữa hai nhà, đến chính hắn còn thấy vô lý... tại sao vậy? đến lúc hắn thực sự để ý đến hôn nhân này thì ông trời liền chia đôi cậu và hắn, ngày nào hắn cũng suy nghĩ, chí mẫn như nào, lớn lên ra sao, nhưng chắn chắn một điều hồi nhỏ như vậy, lớn lên hẳn là đẹp lắm...

' phác chí mẫn... anh đi không một chút tin tức, có nhớ đến người em năm xưa cùng anh đi khắp nơi này không? ' chính quốc thở dài, rồi dập tắt suy nghĩ của mình bằng cách để bức ảnh chí mẫn cười tươi cùng những hạt cát vàng mịn ra bàn.

bước đến gần bàn hồ sơ, từ khi anh đi là tôi chẳng thiết đi đâu, lao đầu vào công việc. thầm trách người xưa... hắn ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi, đúng... hắn cần một ly cà phê nóng ngay lập tức.

' dì hồng! cho tôi ly cà phê nóng ngay nhé! '

' máy hỏng rồi cậu chủ ơi, phải chờ rất lâu đó ! ' dì hồng đáp lại và đó là câu trả lời tệ nhất bây giờ.

' không còn một gói cà phê nào ? ' hắn nhíu mày nhìn dì hồng mang điểm tâm lên cho hắn, là người dễ khó chịu, vì chuyện nhớ thương người vừa nãy nên chắc lòng vẫn bồn chồn không yên, thôi thì cứ là tự thân đi mua cho an tâm.

' dạ vâng... , để t-tôi bảo mấy cô hầu đi mua. ' dì hồng ra dấu hiệu cho bọn nữ hầu gái bên kia, cô nào hiểu được thì đã gật gù cái đầu-

' khỏi, tôi tự mua được, đằng nào cũng muốn đi dạo một chút. ' giọng hắn trầm trầm, tiện thể đi coi cô bạn mở quán ra sao.

' cậu chủ đi cẩn thận... ' đoạn dì hồng khóa cổng chính, cũng là lúc điền chính quốc nhét tay vào túi áo, bắt đầu những bước đi tới đường quân lương.

your calico cat cafe quán

' yoooo, vĩ tử, cho ly cà phê nào ' vừa vào là sắc mặt hắn có chút thay đổi. không phải hoàn toàn, chí ít cũng vơi đi phần nào sự buồn bực, hẳn là vì đây là cô bạn thân với hắn nhất hồi cao trung, chẳng trách được đến bây giờ vẫn thân, hẳn là vĩ tử có ma lực nào-...

bậy bạ! vĩ tử hoạt bát lại còn dễ tâm sự, vậy nên ta mới chơi thân được với cô ấy! chẳng có ma lực nào cả.

... thì cứ cho là như vậy đi, nên mới thân được như vậy đấy, vậy nên vĩ tử cũng chẳng ngại ngùng gì mà thể hiện...

' cái thằng đầu bò này! cậu đi mấy hơn một tuần, không thèm sang bên tôi uống cà phê, hẳn là có cô nào rồi đúng không ' vĩ tử phụng phịu.

' làm gì có, mấy nay bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu uống cà phê, mà tôi cũng muốn lắm chứ đâu phải không, vậy nên một cốc cà phê nóng nha vĩ tử ' hắn nháy mắt một cái, sẽ là lần đầu đối với các bạn nhưng nó là lần thứ n với vĩ tử, cô ấy đã liệt mấy trò thả thính này vào danh sách đen của vĩ tử.

' anh có ăn điểm tâm không ạ ? ' một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, liền gây ấn tượng với điền chính quốc, giọng nói này quen quen...

bên kia... là cái gì? một cô gái? nhân viên mới sao? không, không có nét giống con gái hoàn toàn, này là... nam nhân? linh cảm của điền chính quốc không bao giờ sai, mà nếu có sai thì chịu thôi. chắc vĩ tử lại bày mấy trò cho mấy nam nhân có gương mặt khả ái này rồi, haiz.

' rồi rồi, sẽ liền có, có sữa gì không-....? ' vĩ tử càu nhàu, nói với tên bạn thân mà chắc hẳn hắn đang để ý điều khác.

'.... '

' điền chính quốc ! '

' ..... '

' ĐẦU BÒ NHÀ NGƯƠI! '

' a dạ, tôi nghe... '

' vì chuyện gì mà mất tập trung? ' vĩ tử mắt nhắm nhăn lại, gói cà phê đã dùng hết bị bóp chặt không thương tiếc.

' người kia, là nam nhân? ' hắn hướng về phía chí mẫn.

như hiểu, vĩ tử liền cười khụ một cái, cái tên này là tiên tri hay sao? đúng là không trật một ly.

' sao cậu biết, hẳn là... '

bộp - tiếng tay cốc lên đầu.

' không phải, chỉ là linh cảm, có gì đó quen quen. '

' chẳng phải là đàn anh mà hồi nhỏ cậu cực yêu mến đó hả? ' vĩ tử như nhận ra điều gì.

' có khả năng. ' điền chính quốc vẫn điềm tĩnh, nhận lấy cốc cà phê, hắn ra một góc ngồi.

* lạch cạch lạch cạch *
làm việc trong không gian yên tĩnh, view đẹp như này thì điền chính quốc cũng phải có món điểm tâm nhẹ, nãy giờ cũng ngồi chùa ở đây lâu rồi, nếu không về sớm, hắn liền bị vĩ tử đập cho nát bét.

' phục vụ! ' hắn giơ tay ra.

' dạ '
tiếng đáp lại khiến hắn bất ngờ và nghoảnh mặt lên.

c-chí mẫn!! phác chí mẫn! chính là anh ta, con người này, sao lại ở đây?

' anh! chí mẫn! ' hắn bất ngờ kích động.

điền chính quốc sao hắn lại ở đây?! con mẹ nó chết rồi, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

' tôi... chắc là cậu nhận nhầm người rồi, tôi- ' chí mẫn lo lắng, đây là bắt quả tang?!

' không hề nhầm! anh vẫn còn đeo chiếc vòng đấy! ' hắn chỉ vào cái vòng chí mẫn đang đeo, chính là quà sinh nhật lần thứ chín của cậu mà hắn tặng.

chết con mẹ nó rồi, hôm nay đi làm mà lại mang theo-

' ờ thì.... '

' đi theo tôi ! '

' điền chính quốc, thả ra! ' chí mẫn vung tay, không phải là không muốn nói chuyện, mà là cậu đang mặc bộ đồ khó nhìn này...

' vì sao? vì sao năm ấy anh lại bỏ đi! anh biết tôi- '

' ủa đâu rồi... chí mẫn ! phác chí mẫn thúi ! '

tôi là đi thay đồ, điền thiếu gia chết tiệt !

_________________
coi như hôm nay tôi làm cho thiếu gia điền ức chế hơi nhiều 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro