chương 4. có chút gọi là mong nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chí mẫn, anh đã xong chưa, tôi cần nói chuyện với anh ' điền chính quốc đứng ngoài phòng thay đồ nam của quán cà phê dè chừng chí mẫn, làm cho con người nhỏ bé bên trong là khiếp sợ đi.

' thiếu gia, cái váy này... có chút không ổn, chờ tôi một xíu... ' chí mẫn loay hoay với cái cúc váy ở sau lưng, vĩ tử quả là may quá chật rồi, cậu không cách nào gỡ nó ra được.

tại hưởng, đừng ngạc nhiên.

' tên tại hưởng thối, cúc váy có vấn đề! ' cậu nhắn tin cho tại hưởng, tiếng gửi ở bên trong có chút làm điền chính quốc tò mò. chỉ là một chút thôi.

' sao? mày đang ở đâu?! ' tại hưởng thấy tin nhắn, liền trả lời lại, may cho chí mẫn là đang giờ nghỉ trưa.

' phòng thay đồ nam tầng 2, mau cứu tao!! ' chí mẫn tay một lúc đánh nhanh bàn phím hơn. tiếng rèm cửa sột soạt, này... đừng nói với lão tử đây là tên thiếu gia ngoài kia định xông vào nhé.

' khỏi cần, tôi giúp anh. ' điền chính quốc mở cái rèm cửa một cách thô lỗ, nói bằng giọng bình tĩnh là thế nhưng bên trong là không muốn ai động vào cậu.

linh cảm của hắn không bao giờ sai.

' chí mẫn! tao- ' bóng đèn hơi sáng
tại hưởng chạy hồng hộc lên tầng 2, tìm mọi phòng vệ sinh mà thấy

' ô, vậy là tao có việc, đi trước nhéeee ' tại hưởng nói to hết mức như thể trách cứ chí mẫn, cậu bên trong mong chờ y như thế, mà y chỉ đến - nhìn - rồi đi, quả này cậu chết chắc.

' tại h- ' chí mẫn định la lên nhưng bị chính quốc che miệng lại.

' có tôi rồi, cần cậu ta làm gì ' điền chính quốc mặt hung tợn nhìn vào chí mẫn nhỏ bé. như một con cừu non nằm trên đống lửa.

' thiếu gia! làm ơn bỏ tôi ra, chẳng phải thiếu gia muốn nói chuyện rõ ràng sao? ' chí mẫn mặt bất mãn, tay vùng vằng.

' im lặng, anh muốn mặc cái váy này hết ngày hôm nay sao?! ' điền chính quốc to giọng, xoay lưng cậu về phía mình, áp sát cậu vào gương.

chí mẫn như bị sói già ăn thịt tới nơi, mắt nhắm nghiền như kiểu sắp tử trần khỏi cõi đời.

* phập *

một tiếng động như chứng minh cúc váy đã được cởi ra, chí mẫn mắt mở to xem chính quốc làm gì mình, hoá ra là cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

' tôi ra ngoài đợi anh, nhanh lên.' nhận ra mình đã la cà khá lâu, dì hồng cũng điện thoại từ nhà gọi cho hắn khá nhiều, hắn gọi lại và bảo " tôi sắp về rồi, đừng gọi nữa. " ngắn gọn cũng đủ để hiểu, và đừng trách chí mẫn sẽ làm mất thêm thời gian của hắn.

' cái cậu điền này, tiểu tử thúi! đúng là công tử lạnh lùng như mẫu cẩu ' chửi thầm hắn trong miệng, chí mẫn chẳng biết hắn đã nghe được gì và cũng chẳng quan tâm hắn có hay không. cái quan trọng là sự ức chế sẽ không kiềm được quá lâu đâu.

' đừng tưởng tôi không biết, lãng phí thời gian. ' điền chính quốc nhổ một bãi nước bọt.

' nếu thấy phiền, lãng phí, thì tốt hơn hai ta không nên nói chuyện! ' chí mẫn bước ra ngoài, tay cầm quần áo, cậu bây giờ là đã thay xong và chuẩn bị đi về, trên vai đeo cái ba lô nhỏ, mặc một cái áo len oversize, quần lửng.

mẹ nó đáng yêu-

' khụ, tôi không biết, đã ra rồi thì phải nói chuyện ' điền chính quốc ngoảnh mặt ra sau. che đi sự xấu hổ, con người này từ khi nào đã đáng yêu đến thế, chí mẫn?

hắn vẫn muốn cùng chí mẫn quay trở lại như xưa.

' tôi vô lễ rồi thiếu gia, xin phép- ' từ đâu ra một cái ôm ấm áp, chí mẫn mở mắt to tròn, hai đồng tử cố gắng nhìn về phía người đằng sau.

điền chính quốc là đang ôm cậu từ phía sau.

một cái ôm đầy sự mong nhớ.

' anh đi lâu như vậy, thật sự là không một chút nhớ tôi? ' chính quốc lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc yếu tâm như này, cũng là vì chí mẫn.

' tôi.... '

' có đúng không? ' chính quốc rúc đầu vào cổ chí mẫn, tham lam hít nó như chất gây nghiện.

bị kích động, chí mẫn liền một trận rung người.

' có chút gọi là mong nhớ thôi... ' chí mẫn rụt rẻ, hai má đỏ ửng lên, chỉ là một chút thôi cũng không mất giá lắm nhỉ?

' chí mẫn, tôi biết anh còn thương tôi mà... chí mẫn, quay lại nhé? ' điền chính quốc dụ dỗ bằng những lời ngọt ngào, nhưng là từ trong đáy lòng.

' không được !! ' cậu buông hai tay của chính quốc, đẩy hắn ra, quay mặt ra chỗ khác.

' vì sao mà không thể?! ' chính quốc rất dễ kích động, mặt liền nhăn lại.

' không xứng- '

' .... chính quốc? ' chí mẫn mông lung, chính quốc đang ôm trọn cậu vào lòng, để tai cậu áp sát lồng ngực hắn, như để cậu nghe thấy, trái tim hắn thực sự rung động vì cậu. tiếng đập mạnh mẽ, đôi tai chí mẫn đỏ ửng lên.

bàn tay thô ráp lần mò tới vòng eo nhỏ bé của cậu. chính quốc ôm chặt như sợ chí mẫn sẽ tan biến khỏi cõi đời này vậy, tay hắn bấu chặt vào chiếc áo len của cậu. lồng ngực rắn chắc không khỏi len lỏi những tiếng thình thịch, mặt bị áp sát vào lồng ngực hắn, chí mẫn hoàn toàn có thể nghe thấy. cảm giác thật ấm áp.

' nếu không xứng, tôi làm cho xứng. ' chính quốc thì thầm. 

' bằng cách nào? '

' yêu tôi. chỉ vậy là đủ rồi. ' chính quốc nhắm mắt lại.

' ...thiếu gia, tôi- '

' từ nay, tôi sẽ bên anh suốt, chí mẫn, tôi thương anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm, chí mẫn, chí mẫn ' và sau đó là cả nghìn từ chí mẫn, chí mẫn,  chí mẫn. ...

' chính quốc, tôi... - cũng vậy, nh- ' cậu bị chặn lời.

' đừng nhưng nhị gì cả, về điền gia. '

tên tiểu tử thối này, vẫn thế, vẫn cứng đầu như xưa...
nhưng, được cái tình cảm hơn
nó lại làm tôi sa ngã rồi...

___________
quá sa ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro