chương 5. tôi không thể ở lại điền gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như các bạn đã biết, chí mẫn không hề từ bỏ đam mê, chỉ làm thêm ở quán cafe thêm thu nhập, vì câu lạc bộ của cậu ' be yourself ' đã thu lại được khá nhiều lợi nhuận, những thành viên tham gia câu lạc bộ, đều là những người tài giỏi và trả tiền đúng hạn nữa, khụ.

đương nhiên rồi, không ai là không thích tiền.

và như thường lệ, sau khi làm việc ở quán cà phê xong, cậu sẽ đến câu lạc bộ của mình, nhưng hôm nay, chí mẫn gặp không được nhiều điều tốt đẹp cho lắm.

đúng hơn thì là nhiều ngày.

sau cái hôm cậu và điền chính quốc - mặt chạm mặt, hắn không đến quán lần nào nữa, tưởng chừng như hắn chỉ đùa với tình cảm của cậu, nhưng không, trong hai ba ngày đó hắn đã cố gắng làm xong hết mọi việc để những ngày còn lại, đến chơi ở quán được nhiều hơn.

chính ra là cậu sẽ rất là cảm kích vì hành động của điền chính quốc.
nhưng thật ra là KHÔNG!

dạo gần đây, điền chính quốc - tên thiếu gia chết tiệt và lụy tình, rất hay bám theo chí mẫn, dù kể cả cậu có tỏ thái độ khó chịu đi chăng nữa, hắn cũng chẳng chịu ra về.

' chí mẫn! anh nên mặc bộ đồ maid đi chứ hả? '

' sao? anh không phải mặc nữa? '

' chán thật đấy, chí mẫn, anh cho tôi một cốc cà phê chính tay anh làm đi ! '

' chí mẫn, về điền gia đi... '

' dì hồng nhớ anh lắm đóooooooo '

' bố mẹ tôi đi công tác rồi '

' chí mẫnnnn, điểm tâm chưa xong? '

' sao anh lảng tránh tôi hoài vậy? '

chí mẫn tưởng câu cuối, điền gia đây là phải hiểu RÕ nhất chứ?
và đương nhiên cậu sẽ không nói hắn phiền đến mức nào đâu, thực sự.

và vì vậy, dạo đây cậu bị hắn bỏ bao đi chơi hết chiều, rồi trở cậu về nhà trong trạng thái mệt mỏi, mẫu thân cậu hỏi vì sao, thì chí mẫn chỉ cười trừ rồi nói :

' không được may mắn lắm mẹ ạ. '

không được, cậu đã bỏ bê câu lạc bộ mấy ngày nay rồi! đám giặc kia tài giỏi, nhưng không có master ở đấy là liền phá hoại! chí mẫn do dự về bản thân mình hiện giờ.

làm cách nào để cầu xin tên điền gia kia tha cho mình, dù chỉ một ngày thôi?

' chí mẫn! anh đi đâu vậy, không đi chơi với tôi nữa sao? ' điền chính quốc ngồi bên góc view được cho là đẹp nhất quán và cứ ngồi mãi đó, không chịu rời.
cho đến khi chí mẫn thay đồ xong xuôi và chuẩn bị ra ngoài.

' điền gia, cậu tha cho tôi một ngày, câu lạc bộ nhảy đang cần tôi! ' chí mẫn rõng rạc.

' câu lạc bộ? nhảy? '

' đúng, đã hơn hai ngày rồi đó! ' hai tay khoanh vào nhau, chí mẫn một lần nữa nhắc lại, tên này không phải không nghe thấy đấy chứ?

' được, nhưng là tôi đi cùng! '

' CHÍNH QUỐC ! ' chí mẫn suýt chút nữa là hét lên, rồi bình tĩnh trở lại suy nghĩ.

được thôi, chẳng có gì to tát, cũng chỉ là công tử ngồi trong một cái câu lạc bộ cỏn con và vấn đề là hắn sẽ không cảm thấy khó chịu bởi nhưng người không cùng đẳng cấp.

' hihi ' đây có đúng là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn nên nói . -.

' và im lặng đi, tôi sẽ nổi cáu nếu cậu phàn nàn đấy. ' chí mẫn leo lên chiếc xe đắt tiền của hắn, điền chính quốc lại bắt cậu ngồi lên ghế đầu.

_____trên đường đến câu lạc bộ____

' anh biết nhảy hả? tôi lại không biết nhỉ? ' chính quốc mặt khờ khờ nói, nhìn vào đèn giao thông đang báo dừng lại.

' việc gì tôi phải cho cậu biết? ' cậu quay đầu về phía cửa xe, tạch lưỡi bật thành tiếng.

' ồ, vậy chắc hẳn anh phải biết nhảy sexy dance chứ nhỉ? ' tên điền chính quốc này chính là một tên sở khanh! nói chuyện không biết ngại, mở mồm câu nào thúi câu đó!! cả ngàn từ ngàn câu bật ra trong đầu chí mẫn.

' cậu- vô liêm sỉ. ' tai cậu bỗng lên một màu đỏ hồng.
chính quốc cười cười, liền xoa xoa cái tai nhỏ đang phản chủ mà càng ngày càng bốc hơi.

' chỉ vô liêm sỉ với mình anh. ' hắn ghét sát cái tai đáng yêu đỏ ửng, bật ra câu nói hết sức ma quái, tay nhỏ của chí mẫn đánh vào cái miệng hắn một tiếng nhỏ, chí mẫn càng ngày càng nhỏ bé đi, co người vào cái ghế xe mà tựa.

' đáng yêu. ' hắn không chần chừ mà xoay tay lái đi tiếp.

_______

với tình hình truyện ngắn như thế này có khi nó dài chục chap mất:) tui chưa có ý định diễn biến tiếp theo nó sẽ như nào hết T v T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro