chương 6. chí mẫn thật nóng bỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' này, mèo con, tới nơi rồi. ' chính quốc khẽ lay vai người nhỏ, với ai chứ với chí mẫn tổng tài đây rất nhẹ nhàng, như thể đó là việc bình thường, còn với người khác có khi phải đập vài cái.

chí mẫn vẫn không chịu dậy, uốn éo mấy cái rồi lại quay sang chỗ khác say sưa ngủ như chú mèo nhỏ.

chính quốc không nhiều lời bế thẳng bé con của hắn trong lòng, bế kiểu công chúa, mặc dù cậu đang ngủ vẫn cảm thấy lạ lạ, nhưng chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra.

' này bé con, phòng tập của anh ở đây vậy? ' chính quốc thủ thỉ lời nói vào trong tai chí mẫn, cậu giật mình bật dậy, thấy mình đang lửng lơ và được ai kia ôm vào người, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

' này- thả tôi xuống.. ' chí mẫn giãy giụa và tên to xác kia bắt buộc phải thả người lớn hơn xuống.

' đi theo tôi. ' cậu nói một câu rồi hai cái chân nhỏ bắt đầu thoăn thoắt đi lên cầu thang, chính quốc cũng thế mà đi theo.

___________" be yourself"____________

' aaaa, master đến rồi kìa! ' một thành viên trong đó reo lên khi thấy chí mẫn.

' chí mẫn master hôm nay xinh quá nha '

' master kìa hahahha '

bỏ mặc lời nói của mấy thằng nghịch ngợm trong câu lạc bộ, bỗng một người cũng khá to lớn nhưng trông rất là oai phong bước đến chỗ chí mẫn.

trịnh hạo thạc! đúng rồi! tên nhân viên cũng khá có chức trong công ty cậu đây mà?

' mấy nay em đi đâu mà bận thế? giao hết câu lạc bộ lại cho anh. ' hạo thạc bước đến gần chí mẫn, sẽ chẳng có gì xảy ra với một câu chào hỏi thông thường như vậy, nhưng khoảng cách của hai người lại chẳng quá xa...

và chí mẫn đang đỏ mặt.

điền chính quốc bỗng cảm thấy trong lòng rội lên một cơn giận dữ khó tả, cảm thấy bản thân đang lép vế giữa cái tên trịnh hạo thạc.

' à em- em bận đi làm thêm nên không có thời gian, vừa qua anh mệt lắm phải không? ' chí mẫn lỡ miệng buông ra lời quan tâm, cảm thấy mình hơi quá nhưng vẫn không thèm quan tâm người phía sau mình đang bùng cháy hừng hực.

chính quốc cảm thấy không ổn, vì sao mà con người này lại khiến người cậu thương quan tâm mình đến thế? thường chí mẫn rất nhạy cảm, chỉ một động tác rất là để ý, còn đây, chính quốc đang bám lấy cái eo con kiến của vị hyung lớn hơn mình như giữ đồ, mà chí mẫn chẳng mảy may quan tâm.

có mỗi tên hạo thạc đáng ghét kia nhìn biểu cảm của cậu liền sợ.

' à, ch-chí mẫn à, bọn nhỏ còn nhiều động tác chưa hiểu, vào đây giúp chúng nó đi chứ chúng nó chẳng chịu nghe anh nói. " hạo thạc cười trừ rồi lại liếc nhìn chính quốc nhưng bị hắn ném cho một gáo nước lạnh.

chính quốc chẳng kiên nể một ai, nhất là kẻ đó động vào người của chính quốc đây!

' chí mẫn, anh là quá thoải mái đi?' chính quốc một càng dùng lực mạnh hơn nắm lấy cái eo bé nhỏ.

' cậu ý kiến gì không?' chí mẫn quay ra liếc thằng nhóc kém mình tận 2 năm

' tôi đâu có dám, chỉ là anh khiến tôi có chút phiền lòng.' hắn ôm lấy mặt khóc tựa như trêu, một phần cũng là đau trong tâm, hắn đau lắm đây này :(((

' kệ điền gia nhà cậu, tôi còn phải dạy club '

' đi đi! ' chí mẫn vừa nói vừa đẩy con người to lớn trước mặt.

hắn một lần nữa uất ức đến bật máu, bảo bối của hắn là quá đanh đá đi.

chính quốc đi tới chiếc ghế sofa màu nâu ở góc phòng, nhạc đã được bật lên từ bao giờ, những thành viên của câu lạc bộ bắt đầu những bước đi uyển chuyển trong động tác của mình, thật nhẹ nhàng, cũng thật mãnh liệt, cũng giống như thứ chính quốc mong chờ từ chí mẫn và ngược lại.

chính quốc nãy giờ chỉ để ý mỗi bảo bối của hắn, tuy cậu chỉ đứng một chỗ, nhưng vẫn thật quyến rũ muốn chết, đến lúc chí mẫn cùng các thành viên khác bước ra nhảy, chính thức điền chính quốc đây là chết lặng, ôi mẹ ơi!

chí mẫn nóng bỏng đến u mê đầu óc, cái eo mảnh khảnh ấy, cái áo mỏng toang mà chí mẫn chọn hôm nay tựa như mây lơ lửng giữa không trung, từng động tác của anh thật êm đềm, nhẹ nhàng, mãnh liệt.

chí mẫn nhảy bài ' i need u ' của các bậc tiền bối bangtan, một bài hát hợp với anh, bàn tay anh lướt trong không gian, cùng với bao nhiêu sự ngưỡng mộ của đàn em bên dưới, chính quốc cũng không ngoại lệ.

hắn mê chí mẫn đến phát điên.

phát điên!

__________
yeu den phat dien!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro