11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook, mình ly hôn đi"

Anh cứng đờ người, dường như chẳng thể lọt được những lời nói của cậu vào tai. Nước mắt rơi trên gò má có phần hốc hác kia.

"Ngày..ngày mai em sẽ làm giấy ly hôn đưa cho anh.."

Jimin run rẩy cất tiếng, đau quá, tim Jimin như thắt chặt. Thật chẳng muốn như vậy chút nào.

Rồi Sewon kéo cậu rời đi ngay trước mắt anh, nhưng anh cứ đứng đấy không hề động đậy. Khi cậu đi khuất, anh ngã khuỵ xuống. Tay siết chặt ngực trái mình, nó vừa bị cậu bóp nghẹn bằng một câu nói, đúng chỉ với một câu nói của cậu thôi.

"Jungkook, anh mau đứng dậy đi"

Yuni vừa chạy ra thì thấy anh ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tùm lum. Cô lo cho anh lắm, vừa ngất vì không ăn uống đầy đủ bây giờ ra nông nỗi này thật chẳng thể đứng yên nhìn được.

"Jimin..làm ơn..Jimin à đừng.."

Anh như người vô hồn chỉ lặp lại tên cậu, cầu xin cậu đừng ly hôn. Nhưng những lời này làm sao cậu có thể nghe thấy được chứ? Làm sao mà cậu hiểu được tấm chân tình này.

Ai bảo cậu không hiểu, tình yêu cậu dành cho anh còn hơn cả khoảng cách giữa Mặt Trời với mặt đất. Cậu yêu anh bao nhiêu, cậu thương anh bao nhiêu, cậu quan tâm anh bao nhiêu, anh có biết không? Có khi bây giờ hỏi ngày cưới cả hai người là ngày nào anh còn không biết, thì nói gì tới việc tấm chân tình của anh nhiều hơn đây? Tại sao anh không hiểu cho cậu mà cậu lại phải hiểu cho anh? Nó có phải quá vô lí không? Tại sao bao nhiêu năm cậu yêu anh như vậy, mà bây giờ anh mới đáp lại tình cảm ấy. Nó có quá vô nghĩ không? Những điều cậu suy nghĩ, chưa chắc anh đã hiểu, nhưng những điều anh suy nghĩ, cậu đều hiểu. Trước đó cậu hiểu rằng, anh không yêu cậu. Trước đó cậu hiểu rằng, anh chán ghét với cuộc hôn nhân này. Cậu hiểu, cậu hiểu hết chứ!

"Được rồi đấy Jungkook, anh nghỉ ngơi đi. Có gì mai tính tiếp"

Cô trấn an anh vì chẳng thể nhìn nổi nữa. Cô chẳng thể nhìn anh cứ như vậy mãi trong gần tiếng đồng hồ được. Chẳng thể nhìn anh cứ như dính bùa mà gọi tên cậu được. Chẳng thể..

"Em về đây, anh nhớ ăn uống đầy đủ. Khi nào rảnh em sẽ tới thăm anh"

Cầm túi sách ở trên bàn, cô nói nhỏ nhẹ với anh. Dù biết anh chẳng thèm nghe mình nói, vì giờ anh chỉ nghĩ tới cậu, nghĩ tới mình Park Jimin thôi.

"Sewon à..anh ấy đã khóc..rất nhiều đấy. Tao đau quá Sewon à, có thể nào..cho tao gặp anh ấy không..Sewon à.."

"Mày im đi, lải nhải mãi không mệt hay sao? Rồi khóc đủ chưa hả?"

Sewon tức giận liếc cậu một cái, từ nãy giờ cô đã nhức đầu với cậu lắm rồi. 

"Tao..tao..hức..nhưng tao..muốn"

"Muốn cái gì, nó chỉ mới khóc vì mày một lần. Còn mày, mày khóc vì nó mấy lần rồi mày nhớ không?"

"Chính vì một lần Jungkook khóc vì tao..là vì tao..không phải vì Yuni.."

"Tao không cần biết khóc vì ai, nhưng nó đã làm tổn thương mày quá nhiều rồi Jimin. Mày làm ơn nghĩ thông suốt chút được không?"

Cô bấu chặt hai vai cậu, tại sao lại cứ mềm lòng với anh như vậy? Rõ ràng là đã hứa với cô rồi cơ mà. Rõ ràng đã nói sẽ không tha thứ cho anh, rõ ràng đã nói sẽ ly hôn với anh rồi mà?

"Nhưng Sewon..tao yêu Jungkook lắm, tao không thể cứ thế mà ly hôn với anh ấy được.."

"Tao chịu đấy, mày thích làm gì mày làm. Bị sao đừng đến gặp tao mà khóc lóc"

Cô cực không thích những người nói ra rồi nuốt lời. Nhưng đối với cậu, cô lại cảm thấy thật buồn cho số phận của Jimin.

Cô trở về phòng mình trong cơn bực tức, cậu cũng chỉ ngồi đấy thôi. Nếu bây giờ tới gặp anh, nói rằng sẽ không ly hôn nữa có phải là quá mất giá không. Nên cậu kệ, nếu thật sự yêu cậu, anh sẽ tìm tới cậu ngay mà.

--Sáng hôm sau--

Hôm nay cậu muốn dành cả ngày chờ Jungkook, chờ Jungkook đến tìm cậu. Dù trong lòng có phần lo sợ, nhưng cậu tin anh. Bàn đã đặt sẵn tờ giấy ly hôn, cậu chỉ đem ra cho có chứ không có ý định kí.

Chờ tới gần tối cậu vẫn không thấy gì, tự cười chế giễu bản thân. Haha Jimin ah, chắc do hôm đó anh ấy quá mệt nên mới nói yêu mày thôi, chứ làm gì có chuyện đấy chứ?

Cậu cầm tờ giấy lên rồi bắt taxi đi đến bệnh viện. Tới trước cửa phòng anh cậu ghé nhìn qua cửa kính, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô đang đút cháo cho anh ăn. Dịu dàng quá, hành động của cô dành cho anh thật dịu dàng. Càng nhìn lâu, cậu càng chắc rằng lời hắn nói yêu cậu chỉ là dối trá..

Ngồi lên chiếc ghế ngoài cửa, cũng chẳng biết bao lâu. Chỉ biết lúc cánh cửa mở ra thì thấy anh chạy vội đi đâu đó. Chưa kịp gọi đi anh đã chạy mất hút rồi. 

"Haiz"

Rồi sau đó là tiếng thở dài của cô bước ra.

"Ơ Jimin?"

"Vâng"

"Cậu tới đây từ bao giờ vậy?"

"Tôi mới tới"

"Sao không vào?"

"Tôi sợ làm mất không khí vui vẻ của hai người"

"Cậu nói gì thế? À mà, Jungkook anh ấy.."

"Được rồi, tôi muốn nhờ cậu đưa tờ giấy này cho Jungkook được không? Chỉ cần kí vào thôi, hôm sau tôi sẽ đem tờ giấy ra toà"

Cậu đi luôn không để cô nói thêm câu gì nữa. Nước mắt chẳng thể chảy ra, vì cậu đã quá đau rồi. Thôi thì coi như, kiếp này ta có duyên gặp nhau, nhưng ta lại không có phận!

_________________________________________

Ngày đăng: 30/10/2022

au: rii

idea: rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin