12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơ khoan đã, Ji..."

Chưa kịp cất lời, cậu đã vội rời đi. Cô thật sự rất muốn giải thích với cậu rằng anh thật sự, thật sự rất yêu cậu. Lúc nãy anh hớt hải chạy ra, dường như nghĩ được gì đó. Liền đi không thèm nói một câu. Cô muốn chạy theo, vì anh vẫn chưa đỡ hẳn, nhưng lúc ra lại gặp cậu ngoài này.

Một mình cậu lang thang trên đường. Hm..cậu thấy mệt quá, vừa mệt mỏi lại vừa thất vọng. Cậu chẳng muốn phải ly hôn với anh chút nào, chẳng thể phủ nhận rằng cậu vẫn còn yêu anh, Park Jimin vẫn còn yêu Jungkook nhiều lắm... Nhưng giờ cậu không tin tưởng anh nữa rồi!

*Reng..reng..reng*

Thấy số của Sewon, cậu thở dài bắt máy. 

"Chuyện g.."

"Này Park Jimin, mày đi đâu thế?"

"Tao đi đến bệnh viện, có chuyện gì sao?"

Thấy cô có vẻ tức giận, cậu liền hỏi lý do.

"Cái tên Jeon Jungkook đang ở đây làm ầm ĩ lên nè. Mày mau về đi tao nhức đầu lắm rồi"

Nghe thấy anh đang ở nhà, cậu bị lỡ một nhịp. Anh là vì muốn ly hôn..hay là níu kéo đây? 

"Được rồi tao về ngay đây"

Dù không biết anh muốn gặp cậu làm gì, nhưng vẫn có chút hi vọng mà phải không?

(...)

"Này, anh mau giữ im lặng đi, Jimin sắp về rồi"

Cô bực mình ngồi trên sofa, nhìn con người kia thấp thỏm, được chút lại hỏi cậu bao giờ mới về. Thật làm cô nhức cả đầu mà.

"Sewon"

Nghe thấy giọng cậu, anh đứng bật dậy.

"Jimin.."

"Jungkook, anh tới đây làm gì?"

Cậu cố giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt anh, tim cậu..đập mạnh quá.

"Tôi.."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu

"Đừng ly hôn có được không, tôi biết lỗi rồi.."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu,  không kịp phản ứng Jimin mở to mắt nhìn thân hình to lớn dồn sức nặng lên mình.

"Anh đứng thẳng lên"

Giữ không vững nữa, cậu đẩy anh ra.

"Làm ơn đấy Jimin ah"

Đôi mắt Jungkook có phần long lanh, chỉ mong chờ một cái gật đầu của cậu. Người anh bắt đầu run lên, lỡ như cậu không chấp nhận một người tồi tệ như anh thì sao đây?

"Jimin ah.."

Anh sợ quá, sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh, sợ cậu sẽ dứt khoát rời bỏ anh mà tìm hạnh phúc mới.

"Anh.."

"Jimin, mày suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời. Vội vàng quá mà lại hối hận đấy"

Sewon nhắc nhở một câu rồi bước đi, để lại không gian cho hai người nói chuyện.

*10 phút sau*

*20 phút sau*

*30 phút sau*

Cậu không nói gì, còn anh vẫn kiên trì chờ đợi. Anh không muốn vì thiếu kiên nhẫn mà phải hối thúc cậu trả lời. Trong tình yêu, chẳng phải rất cần sự chờ đợi sao?

"Em..Jungkook ah.."

"Tôi nghe"

"Em...haizz"

Cậu chẳng biết phải nói sao nữa. Một phần muốn tha thứ cho anh, một thì lại do dự.

Đột nhiên cậu nghĩ ra một điều, hồi đó chẳng phải cậu đã rất vất vả theo đuổi anh sao? Vậy bây giờ để anh theo đuổi cậu thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Hm..chuyện này tôi sẽ suy nghĩ, tuỳ thuộc vào hành động và thái độ của anh"

"Em nói thật sao?"

"Tôi không thích nói lại lần hai"

Giả bộ lạnh lùng, cậu quay người đi. 

"Yehh, tôi sẽ cố gắng"

Anh mừng rỡ nhảy cẫng lên, vậy là có cơ hội bên cạnh cậu lần nữa rồi.

"Được rồi, anh mau về bệnh viện đi. Yuni lo cho anh lắm đấy"

"Ui da, sao đau đầu chóng mặt vậy nè. Ước gì có ai đó đưa tôi đến bệnh viện"

Anh giả bộ mệt mỏi trước mặt cậu. Jimin ngây người, cái con người này, có cần đáng yêu vậy không.

"Thôi thôi, anh bớt lại đi sao lúc ôm tôi thì mạnh lắm cơ mà. Bây giờ lại yếu đuối thế này?"

"Đâu có, tại tôi muốn tỏ ra mình mạnh mẽ đó, chứ tôi vẫn còn mệt lắm"

Jungkook lảo đảo ngã vào người cậu, đúng là Jeon cơ hội mà.

"Nào đứng thẳng lên"

Vỗ vào lưng anh mấy cái mà anh vẫn lì quá cơ. Tay còn sờ vào chỗ không nên sờ nữa chứ.

"Yah!! Anh làm gì vậy, sao lại sờ mung tui, biến thái vừa thôi"

Jimin lùi xa anh hai mét, tay đặt phía trước ngực tự vệ.

"Haha tôi xin lỗi, nhưng mà nhìn em đáng yêu quá"

Anh ôm bụng cười thoả mãn, sao giờ anh mới biết mình có bé Mochi dễ thương như vậy nhỉ?

"Đủ rồi đấy, anh mau về cho khuất mắt tôi"

Cậu không thương tiếc mà đá thẳng anh ra ngoài đường.

"Jimin ah, trả tôi đôi dép"

Không thương thì thôi, cũng phải trả anh đôi dép chứ, nếu đi chân đất có khi người ngoài tưởng anh là "vô gia cư " ấy.

"Nè"

Cậu ném hai đôi dép màu đen cho anh. Jungkook lủi thủi đeo vào. Bây giờ mới để ý, anh mặc đồ bệnh viện đến gặp cậu, quần áo màu trắng có hoạ tiết màu xanh và cả đôi dép màu đen, thật chẳng hợp với danh xưng Jeon tổng chút nào.

--Tối--

"Chúc bé ngủ ngon"

Nhận được dòng tin nhắn từ anh, cậu nằm cười tủm tỉm từ nãy tới giờ. Sewon nhìn cậu mà lắc đầu.

"Haiz biết trước như vậy thà không khuyên cho rồi"

Dù gì lời nói của cô cũng chẳng hiệu nghiệm, thà kiệm lời cho đỡ mỏi miệng.

"Ngủ sớm đi ông nội, tao về phòng đây"

"Bye"

Sewon đóng cửa lại rồi đi về phòng mình vậy là chuyện tình của cậu không có gì đáng lo nữa. Chỉ còn chuyện của cô thôi. Thật sự cô rất muốn chia sẻ với cậu nhưng nhìn cậu còn ủ rũ hơn mình. Cô lại không muốn kể.

Cô có một anh bạn trai. Ngoài cậu ra thì anh ấy cũng là bạn thân của cô. Nhưng mới bắt đầu một mối quan hệ yêu đương hai năm thì hắn phải sang Pháp du học, hắn hứa là chỉ cần đợi ba năm chắc chắn sẽ về. Nhưng giờ đã năm năm rồi mà vẫn không một lời giải thích. Hắn vẫn liên lạc với cô nhưng cứ nhắc đến chuyện về nước thì lại lảng tránh, cô không hiểu? Chẳng phải hắn cũng yêu cô sao? Sao cứ phải trốn tránh như thế.

"Đồ đáng ghét..hức..Min Yoongi đáng ghét"

___________________________

hehe rii định chỉ xoay quanh chuyện tình củm của hai bạn nhỏ thui, nhưng rii muốn cho thêm tình tiết của Sewon và anh bé Yoongi nữa để hai bạn nhỏ Jm và Jk có cơ hội giúp đỡ và gần nhau hơn ý.

03/05/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin