15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Tối--

"Em định vào cùng anh luôn sao"

"Ừ, anh mau vào đi"

Cậu đẩy đẩy anh vào, còn mình thì núp sau thân hình vạm vỡ của anh. 

"A, chào Jungkook"

"Chào anh, xin lỗi em tới hơi muộn"

"Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi. Ủa mà"

Thấy ai đó đang đứng sau lưng anh, hắn vội nghiêng người sang để nhìn.

"Jimin, em làm gì sau Jungkook vậy"

Thấy mình bị lộ, cậu cũng không trốn nữa liền đi ra.

"Chào anh"

"Ừ, chào em, dạo này em vẫn khoẻ chứ"

"Vâng, em khoẻ!"

Jimin nói với giọng đanh đá. Jungkook phì cười với giọng nói của cậu.

"Haha, thôi mau ngồi xuống đi"

Anh đẩy cậu ngồi vào trong còn mình ngồi ngoài. Jimin có vẻ không được vui lắm, hắn thấy rõ điều đó.

"Hai đứa mau gọi đi"

Hắn tươi cười đưa menu cho anh và cậu.

"Gọi phần đặc biệt đi anh"

"Ừ"

Sau khi order xong cả ba người đều không biết phải nói gì. Chỉ biết nhìn rồi ngượng cười.

"Anh YoonGi"

Lúc này cậu không che giấu nữa, có vẻ như hắn đã biết cậu đến đây vì lý do gì.

"Ừ"

"Anh là một người thông minh, chắc hẳn biết lý do em tới đây"

"Ý em là sao, anh không hiểu"

Jimin tức muốn xì khói luôn rồi, dù vậy cậu tự nhủ rằng phải giữ thái độ lạnh lùng.

"Sewon!"

Nghe thấy tên cô, hắn có chút khựng lại. Nhưng rồi liền bình thường ngay giây sau đó.

"Ừ, có gì sao?"

"Anh..rõ ràng là hôm qua anh nhắn với cô ấy sẽ không về Hàn nữa. Vậy sao anh lại ở đây, lại còn về được năm tháng rồi"

Cậu bực mình với thái độ thờ ơ của hắn liền đập bàn. Jungkook thấy không ổn liền kéo cậu ngồi xuống.

"Bình tĩnh nói chuyện đi Jimin"

"Anh có nghĩa vụ gì mà phải giải thích với em?"

"Cái gì? Haha, anh làm bạn tôi khóc tới nỗi ốm liên miên từ hôm qua tới giờ. Mà có vẻ như anh vẫn bình thường khi nói dối bạn tôi quá nhỉ. Đúng, tôi chẳng có nghĩa vụ gì cả vì đây là chuyện của hai người. Chẳng qua là Sewon nó không đủ sức để tới đây. Nên tôi mới tới thay nó, anh đã hiểu chưa"

Hắn dường như chẳng thèm để ý cậu nói, liền quay sang nhìn Jungkook. Chuyện hắn về Hàn chỉ có mình anh biết.

"Em nói với Jimin sao"

"À thì.."

"Là anh ấy nói với tôi, sao tôi nói đúng quá nên sợ rồi chứ gì"

"Anh đang nói chuyện với Jungkook"

YoonGi không hài lòng với thái độ chen ngang của cậu. 

"Em xin lỗi anh, nhưng mà làm sao em có thể cãi lời Jimin được"

"Jimin đã kể gì với em"

Anh thật sự chẳng muốn nói, Jimin kể như nào thì liên quan gì tới hắn chứ.

"Hai đứa định làm trò gì thế?"

YoonGi tức giận hét lên, chẳng hiểu sao hai đứa em mình cứ phải gay gắt như vậy.

"Đồ ăn ra rồi đây"

Đang căng thẳng thì bác chủ quán đi ra. Hắn chỉ đành tạm ngưng việc này lại.

"Chúc quý khách ngon miệng"

Cúi người bác liền rời đi, Jimin thấy cốc bia mà cầm lên uống hết trong sự bực bội.

"Này, sao em uống nhiều thế"

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu uống bia. Trước giờ cậu luôn kiêng kị mấy thứ nước uống có cồn, vì cậu từng nói là tửu lượng của mình không được cao lắm, không biết khi say sẽ làm trò gì nên Jimin từ khi cưới anh đã không uống dù một chút. Vốn dĩ Jungkook chỉ gọi có hai cốc, vì anh không muốn cậu uống quá nhiều, nếu muốn uống thì uống chung với anh. Ai ngờ Jimin lại uống hết cốc bia như vậy.

"Tôi không sao"

Jimin gạt tay Jungkook ra, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Tôi phải nói cho anh biết dù anh có không muốn nghe. Sewon nó thật sự yêu anh rất nhiều, nó chờ đợi anh mà không than thở. Vậy tại sao..sao anh lại dám đối xử với nó như vậy. Chẳng qua là anh chưa thấy nó khóc vì anh bao giờ nên mới không lo? Không có chuyện đấy đâu, năm năm thì cả năm năm khóc. Chỉ vì mấy lý do vớ vẩn mà có con nít mới tin, còn chưa kể đến lần nào anh cũng lảng tránh nó. Và chính ngày hôm qua là lúc nó thật sự cảm thấy thất vọng nhất, chỉ vì một câu nhắn Anh sẽ không về Hàn nữa! Haha, thật nực cười mà. Kể cả khi anh có thất hứa, thì nó vẫn luôn cho rằng lỗi chính là ở nó, ực.. là vì nó chưa đủ tốt..ực"

Jimin lảo đảo, có vẻ như đã gần say tới nơi rồi.

"Jimin em ổn không?"

"Tôi ổn"

Anh muốn kéo cậu đi về nhưng lại bị cậu gạt tay qua một lần nữa. Jungkook thở dài nhìn Jimin, thật là..

"Min YoonGi! Tôi nói cho anh biết, một khi anh đã làm Sewon tổn thương thì chắc chắn anh sẽ hối hận..ực"

Lúc này cậu không đứng vững nữa liền ngã vào lòng anh.

"Anh ở lại ăn uống nốt đi nhé"

Jungkook để lại tiền lên bàn rồi bế cậu ra xe. Thật là, bé mèo của anh hôm nay nhìn có chút hài nhưng nói câu nào thấm câu đấy. Anh chưa bao giờ thấy Jimin mạnh mẽ như vậy.

Nhìn bơ môi căng mọng và khuôn mặt đỏ lừng do bia anh lại càng buồn cười hơn nữa. 

"Được rồi về nhà thôi"

Ôm cậu vào vào, Jungkook đạp ga phóng về nhà mình.

Min YoonGi, hắn vẫn ngồi đấy. Nghĩ lại những gì cậu nói lại có chút xót xa, bao nhiêu tháng xa cách không phải là hắn không nhớ cô. Chỉ là có một chuyện hắn cần phải làm.

"Đợi anh thêm một chút nữa nhé?"

_________________________________________

Chap sau mới có H mấy bà uii

Ngày đăng: 21.06.23

au: rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin