16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook..aa"

Anh chưa kịp rời đi thì đã bị cậu ôm lấy.

"Sao vậy?"

"Hưm, em nóng..."

"Để anh mở máy lạnh cho"

Jungkook định lấy điều khiển thì đã thấy Jimin cởi từng nút áo ra, anh vội vàng nắm chặt tay cậu.

"Em làm gì vậy, đừng cởi nữa"

Anh có phần ngại ngùng, dù gì đây cũng là lần đầu giữa họ có tình huống xấu hổ như vậy.

Cậu hất tay anh ra, tiếp tục cởi hết những thứ vướng víu trên người mình. 

"Nóng..quá"

Thấy Jimin khó khăn, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

"Để tôi giúp em"

Jungkook nhẹ nhàng đè cậu nằm xuống giường, thuận tay cởi bỏ chiếc quần nhỏ kia. Giờ trên người cậu không một mảnh vải, anh say mê ngắm cảnh đẹp. Vậy mà trước giờ anh lại không biết, cậu lại quyến rũ đến vậy. 

Đang chìm đắm nhìn thân thể cậu, chưa kịp làm gì đã bị bé mèo ngậm lấy cánh môi, liếm láp như liếm kẹo ngọt. Jungkook không chống cự, chỉ là hơi bất ngờ. 

"Muốn..nữa..Jungkook aa"

Bị anh đẩy ra cậu có chút hụt hẫng, dù bản thân chẳng biết trời trăng gì nhưng biết chắc chắn người trước mặt là anh, là người cậu đem lòng yêu thương.

"Được rồi"

Thấy cậu cứ với tay đến chỗ mình, anh cảm giác có chút buồn cười. Jimin điềm đạm thường ngày giờ lại nhõng nhẽo đòi hôn.

Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi lại từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. 

"A..ưm.."

Nghe tiếng rên của cậu, bên dưới của anh đã bắt đầu cương cứng lên. Anh vẫn tiếp tục nụ hôn ướt át, tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Jimin bị kích thích liền ưỡn ngực lên, tay ôm qua eo anh.

"Ưm...khó thở.."

Hết dưỡng khí cậu liền đẩy Jungkook ra, hơi thở ấm nóng phà trước mặt anh. Jungkook nắm lấy hai chân cậu luồn qua eo, ma sát "cậu lớn" với "cậu nhỏ" của cậu.

"Ư...Jungkook..cởi..đi"

"Em đừng vội, chút nữa nhé"

Anh đẩy tay cậu ra, trượt người xuống rồi mút lấy nó. Tiếng rên la vang lên khắp phòng, sau một lúc dây dưa thì chất dịch trắng phun vào miệng làm anh cười thoả mãn nuốt nó. 

Cuối cùng Jungkook cũng không chịu được mà cởi bỏ hết những thứ bám trên người mình ra. Jimin thấy "cậu lớn" của anh cứ như thấy vàng, nhanh tay cầm nó mà liếm từ trên xuống.

"A..Jimin aa, em đã học ở đâu vậy.."

Nhìn Jimin điêu luyện như vậy, thật làm anh có chút bối rối, nhưng vẫn vui vẻ mà tận hưởng nó.

*Phụt

Một thứ chất nhầy màu trắng đục chảy ra từ hai bên mép cậu, Jimin bây giờ..thật khiêu gợi quá đi. Thấy cậu có vẻ mệt, nên anh cũng không tiếp tục mà nằm xuống định ngủ một giấc, nói thật thì mấy chuyện này anh không ham muốn lắm, chỉ khi nào bé con cần thì anh mới chủ động thôi.

"Ư..Jungkook..mau dậy"

Jimin khó chịu vuốt ve "cậu lớn" .

"Sao vậy em?"

"Muốn..ưm..muốn nữa.."

Anh suy nghĩ một lúc, rồi tươi cười nói.

"Nhưng hôm nay tôi mệt lắm, để hôm khác nhé"

"Không..Minie muốn nữa cơ.."

"Tôi chịu em đấy, tôi không làm đâu"

Jimin có chút tức giận, rồi lại bật khóc.

"Hức...Jungkook không thương em..nữa"

"Hả? Không có, tôi thương em mà"

"Jungkook...lúc nào cũng làm em buồn, Jungkook đáng ghét"

Cậu ngồi bệt xuống giường khóc nức nở, anh hốt hoảng ôm lấy cậu mà thủ thỉ.

"Jimin đừng khóc nữa, tôi thương Jimin lắm"

"Vậy..vậy thì, Jungkook đừng dịu dàng với Yuni nữa được không, đừng dành những cử chỉ yêu thương cho mình cô ấy được không?"

"Được được, tôi hứa chỉ yêu mỗi mình em thôi Jimin ah"

Anh đau lòng rơi nước mắt, có lẽ cái bóng của anh và cô quá lớn, nên cậu không thể quên được. Quên được những đau đớn mà một mình cậu phải chịu.

"Em yêu anh.."

Jimin mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, anh ôm cậu nằm xuống giường. Vén tóc cậu gọn gàng, anh nhẹ cười.

"Tôi cũng yêu em.."

--Sáng hôm sau--

"Aaaaaaaa!"

Anh nheo mắt ngồi dậy khi nghe tiếng hét. Cậu nức nở nhìn anh.

"Jungkook, anh đã làm gì tôi vậy hả"

"Em nhầm sao? Là em đòi mà"

Nghe tới đây Jimin có chút khựng lại, cậu chỉ nhớ là đang nói chuyện với hắn thì có chút chóng mặt, xong rồi..

"Ư...Jungkook..cởi..đi"

"Muốn..ưm..muốn nữa"

Nghĩ lại Jimin liền đỏ bừng mặt lên, cậu không ngờ mình lại có thể nói ra được những lời đó.

"Yaa, sao anh lại để tôi say chứ"

Cậu bực bội đấm vào ngực anh mất phát.

"Là em tự uống mà, tôi ngăn em không kịp"

"Anh..anh"

Hết đường chối cãi, cậu liền đứng bật dậy định chạy đi.

"Aa"

"Em có sao không"

Đang cười đắc ý thì anh đã thấy cậu ngã xuống sàn, Jungkook vội chạy đến đỡ cậu.

"Anh.."

Bây giờ cậu mới để ý là hai người không mặc gì cả, Jimin che mắt mình lại như chưa thấy gì. Nhưng phải công nhận rằng, body của anh thật sự..không tệ.

"Em đã thấy hết rồi, còn xấu hổ gì nữa"

"Kệ tôi"

"Để tôi bế em"

Chưa kịp phản ứng đã bị bế xốc lên. Jimin dãy dụa không chịu.

"Thả tôi xuống, tôi vẫn đi được mà"

"Yên nào"

Anh gằn giọng nhìn cậu, Jimin có chút sợ hãi liền ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Sau khi tắm rửa xong hai người cùng xuống nấu ăn, hôm nay anh sẽ trổ tài trình nấu nướng của mình.

"Anh nấu được không đó"

"Được mà, em cứ tin ở tôi"

"Haha, đây là lọ đường mà"

Jimin bật cười đi tới khi thấy anh định bỏ đường vào bát trứng. Jungkook hơi quê nên chỉ biết đứng nhìn cậu nấu. 

"Này, ăn đi"

Lâu lắm rồi mới ăn món cậu nấu, anh thật sự nhớ đến phát khóc luôn rồi.

"À mà..hôm qua anh ta có nói gì tiếp sau không?"

"Ông có, sau i em ay à ôi ưa em ề uôn à" (Không có, sau khi em say là tôi đưa em về luôn mà)

Anh ăn phồng hai bên má tiếp chuyện với cậu.

"Haizz, tôi thấy tội Sewon quá"

"Uyện ủa ọ ì ể ọ iải uyết i, ai ứa ình ình hường à ược à" (Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết đi, hai đứa mình bình thường là được mà"

"Anh ăn hết đi rồi hãng nói chuyện nghe chưa"

Anh cứ ì à ì ề làm sao mà cậu hiểu được chứ.

"Ok"

Ăn nhanh phần của mình anh đặt bát xuống bàn, hôm nay là buổi sáng anh cảm thấy no nhất từ khi cậu đi tới giờ.

"Mà tôi nói này nha, không phải tôi không tin em đâu. Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi"

"Ừ"

"Thì..trước giờ tôi ở với anh YoonGi cũng lâu rồi, nên tôi rất hiểu anh ấy. Nên tôi nghĩ là có mục đích gì anh ấy mới làm vậy..nhưng mà cũng không tránh khỏi việc anh YoonGi thay đổi ha"

Jimin gật đầu đồng tình, cũng có thể hắn có mục đích gì đó nên phải nói dối, hoặc không.

"Thôi tôi về xem Sewon thế nào đây"

"Để tôi đưa em về"

Cậu gật đầu đồng ý rồi đi cùng anh ra xe.

(...)

"Anh về cẩn thận"

"Bye"

Jungkook nhìn cậu đi vào trong mới an tâm rời đi. Trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, không lẽ hắn thật sự là một kẻ bội bạc sao?

________________________________________

Ngày đăng: 23.06.23

au: rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin