3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lô lô Pặc Jimin"

Đang phân vân không biết tối nên làm món gì thì có tiếng gọi cậu

"Chuyện gì"

"Bạn đến chơi mà mặt như muốn đuổi về thế"

Cô đi thẳng vào nhà cậu ngồi sofa, chân gác lên bàn

"Nên nhớ đây là nhà tao nha mày"

"Rồi rồi, nói nhiều quá"

"Haizz"

Jimin thở dài ngồi cạnh cô. Lại có tâm sự gì nữa đây?

"Sao thế bạn tôi, có gì làm Jiminie buồn à. Hay Jungkook làm gì mày?"

"Không có, chỉ là thấy hơi buồn vì Jungkook không nhớ kỉ niệm ngày cưới thôi"

"Thật á, làm chồng kiểu gì vậy trời, Tí tao sẽ nói chuyện với nó"

"Thôi lạy cô. Cũng không có gì đáng để trách cả, với cả anh ấy còn công việc nữa"

"Không đáng, chỉ là mấy con số, bận thế nào thì cũng phải nhớ chứ?"

"Kệ đi, tao đang không biết nên nấu món gì vào buổi tối đây"

"Nấu gì chả được"

"Nhưng kỉ niệm ngày cưới phải nấu gì khác khác chút chứ"

"Thôi tùy mày, tao không am hiểu nấu nướng đâu"

Cả buổi cậu ngồi nghĩ món ăn. Theo vài lời gợi ý từ mama thì cậu cũng làm được kha khá món, giờ chỉ đợi anh về thôi.

(...)

Đã hơn 19h tối nhưng anh vẫn chưa về. 

"Không sao, chắc chút ảnh về thôi"

20h

21h

22h

23h

Jimin nằm gục xuống bàn từ bao giờ, lúc tỉnh dậy thì gần 24h khuya rồi. Sao anh chưa về? Còn muộn hơn ngày thường nữa. Không nhớ thì không thể về sớm được à?

Thật sự hết kiên nhẫn rồi, năm trước cũng vậy năm nay cũng vậy, Jungkook chẳng bao giờ về sớm hơn trong mấy ngày đặc biệt cả. Cậu tức giận đem hết đống thức ăn mình cất công nấu đổ vào sọt rác, ấm ức bỏ lên phòng.

--Sáng--

Thức dậy với đôi mắt xưng vù, quay sang bên thấy anh quay mặt về phía mình. Tay cậu không chủ động được mà chạm vào mặt anh. Chạm vào người có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về mình?

Bị gì đó mềm mại chạm vào mặt mình. Anh từ từ mở mắt, Jimin giật mình liền rụt tay về. Vội ngồi dậy vào phòng tắm.

"Jimin"

"Sao..sao ạ?"

Mới đi được mấy bước thì anh gọi tên cậu. Anh định nói gì vậy? Chỉ mong không phải chuyện vừa nãy, nếu không chắc cậu đào lỗ chui xuống luôn quá.

"À..chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi. Vì nhiều việc nên tôi quên mất"

"Không sao đâu, em cũng chẳng để ý hì hì"

Jungkook ngạc nhiên, cậu là đang nói dối sao. Nhưng có phải là quá tệ không, nguyên đôi mắt có thể làm bằng chứng rằng Jimin đã khóc rất nhiều.

"Để bù tối nay tôi dẫn em đi chơi, được chứ?"

"Dạ? Anh nói thật sao?"

"Ừ"

"Vâng"

Jimin nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đây không phải lần đầu anh ngỏ ý đưa cậu đi chơi, nhưng mỗi lần anh nói sẽ dẫn cậu đi đâu đó thì cậu sẽ rất vui. Lâu lâu mới được 1 lần mà.

"Sắp muộn rồi, không phải nấu phần của tôi đâu"

Anh vội đeo giày rồi chạy ra lấy xe. Hôm nay anh có buổi họp quan trọng mà lại ngủ quên mất. Cậu cũng dậy muộn nên chưa kịp nấu gì đưa cho anh.

"Lô, tối đi chơi với tao không?"

Đang ngồi lướt facebook thì có cuộc gọi đến. Cậu nhìn hồi lâu mới bắt máy, hiếm khi thấy cô gọi cho mình nên cậu hơi bất ngờ

"Thôi, tối tao bận rồi"

"Việc gì khiến Pặc Mimi phải bỏ bạn vậy"

"Jungkook đưa tao đi chơi"

"À rồi"

"Uả mà đi chơi dịp gì?"

"Cứ phải có dịp mới đi sao"

"Ờ bình thường toàn có dịp mày mới rủ tao, không thì mày đi một mình mà"

"Nhưng hỏi thật, mày người ngoài hành tinh à"

"Điên, tao là người nha"

"Sao tao nhắn mày không thèm đọc luôn thế? Nhắn từ tối qua tới giờ luôn"

"Vậy á, thế đợi tao đọc"

"Thôi để tao nói luôn. Anh Hopi về nước"

"Trời vậy mà tao không biết. Ảnh cũng không gọi điện nhắn tin với tao"

"Ảnh nói có nhắn rồi mà mày không nhắn lại. Nên mới nhờ tao nhắn cho mày"

"Thế luôn, vậy tí tao phải xin lỗi ảnh, vì có vài việc nên hôm qua tao chưa đọc được"

"Okay, thôi tao tắt đây"

Nhanh tay bấm vào tin nhắn. Hôm qua máy cậu hết pin vì gọi cho anh, rồi buồn quá không có tâm trạng để sạc. Cậu cũng không để ý tin nhắn vì lúc đó chỉ nghĩ đến Jungkook thôi mà.

Sau khi xin lỗi và hẹn sẽ bao y hôm khác xong cậu tắt máy. Trong lòng hồi hộp chờ đến buổi tối, chắc sẽ vui lắm đây.

-------------------------------

Thấy chap mới nhất ra 29/6 nên vô viết nốt để đăng chap 3 cho mọi người nè. Sorry vì sự chậm trễ nàyTT

Nếu thấy hay thì vote cho rii nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin