4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Tối--

"Nhanh lên anh"

Jimin hào hứng kéo anh vào khu vui chơi. 

"Mình chơi trò này đi"

Tàu lượn siêu tốc? Mới vào mà đã chơi rồi sao. Nhưng Jungkook cũng thích trò này nên vui vẻ đi theo cậu.

"Trời ơi, chóng mặt quá. Đáng lẽ không nên chơi mới phải"

Cậu lảo đảo khi vừa bước xuống tàu. Nếu biết sẽ như này thì cậu đã chẳng chọn chơi tàu lượn siêu tốc đâu. Chắc phải chơi trò nào nhẹ nhàng hơn chút.

"Anh, chơi nhà phao đi. Vui lắm"

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ tay, có trò trẻ con này luôn hả? Đi cũng 2,3 lần rồi sao anh không thấy vậy. 

"Em cứ chơi đi, tôi đợi"

"Thôi mà, lên với em đi. Lâu lâu mới chơi lần mà.."

Jimin bĩu môi, nếu đưa cậu đi chơi thì phải chơi với cậu chứ? Ai lại bảo lên chơi một mình như anh không.

"Được rồi, lên là được chứ gì"

Jungkook bất lực đưa vé cho nhân viên. Rồi nhận lại được là vẻ mặt ngạc nhiên, đây mà là Jeon tổng lạnh lùng mọi người hay nói sao.

(...)

"Có muốn ăn kem"

"Dạ có!"

Chạy đến quầy đến quầy kem trước, tay chỉ vị này vị kia, đúng là trẻ con mà. Anh điềm tĩnh đi gần đến chỗ cậu.

"Của anh"

Đôi tay cậu nhỏ nhắn cầm que kem đưa cho anh.

"Cảm ơn"

"Trời lạnh mà ăn kem thì tuyệt anh ha"

"Ừm"

Đúng là ngon thật. Nhìn que kem trên tay, anh lại nhớ đến Yuni, vẫn là vị kem đấy, vẫn là nơi này, tiếc là không có cô. Tự nghĩ giờ cô đang làm gì nhỉ? Có đang vui vẻ không, hay đang buồn. Nếu buồn là vì điều gì?

"Jungkook, anh nghe em nói gì không"

"H..hả?"

"Em gọi anh nãy giờ mà sao anh không trả lời lại vậy, có chuyện gì ạ?"

"Không có gì"

"Vậy anh mau ăn nốt kem đi, chảy hết ra tay anh rồi kìa"

Cậu ôn nhu cầm tờ giấy lau tay cho anh. Sao lại nhìn cậu ra Yuni vậy? Vội lắc đầu để lấy lại tinh thần, không thể cứ nghĩ mãi về cô như vậy được.

"Anh mệt chưa ạ?"

"Bình thường, em mệt à?"

"Dạ, em chỉ hơi buồn ngủ thôi"

"Vậy mình về"

"Vâng"

Trên xe chẳng ai nói gì, ngột ngạt đến khó thở. Đối với hôn nhân của 2 người thì chẳng có gì đặc sắc để trò chuyện với nhau cả. 

"Jungkook.."

"Nói?"

"Anh ôm em được không?"

"Em lạnh?"

"Cứ lạnh là muốn ôm ạ"

Cậu lý nhí trong miệng, anh không nghe rõ hỏi lại. Cậu né tránh.

"Thôi ạ. Anh ngủ sớm đi mai còn đi làm"

"Ừ"

Từ khi cưới nhau đến giờ đến cái nắm tay cũng không. Có phải do anh quá vô tâm? Nói chuyện với nhau thì toàn là cậu chủ động. Nếu Jimin không nói chắc cả ngày anh coi cậu là người dưng luôn quá.

---Sáng---

Buổi sáng vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.

"Trưa em mang cơm đến cho anh nha"

"Không phiền em, tôi ăn ở công ty cũng được"

"Ăn đồ ngoài không tốt đâu, để em nấu rồi mang tới cho anh"

Jungkook không nói gì rồi đi làm. 

Nên nấu gì đây nhỉ? Dù sao cũng là lần đầu mang cơm tới cho anh thì nên nấu món bổ dưỡng chút. Hai năm qua có lần cậu cũng ngỏ ý muốn nấu ăn rồi đem tới công ty anh. Nhưng bị Jungkook từ chối, mà sao giờ lại đồng ý nhỉ? Cậu khó hiểu một lúc cũng kệ, lần trước không đồng ý thì lần này đồng ý thôi.

(...)

"Vào đi"

"Em mang cơm tới cho anh"

"Ừm, em cứ đặt lên bàn"

"Vâng, anh nghỉ sớm đi nha. Em về đây"

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ"

"Vậy ngồi ăn cùng luôn"

"Dạ"

Định không ăn trưa nhưng anh đã mời thì đành ăn vậy.

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Thoạt đầu cậu không quan tâm là ai nhưng khi thấy cô gái bước vào cậu bất ngờ lắm. Chẳng phải là Yuni sao? Gì vậy, Jungkook và Yuni đã chia tay rồi mà, sao cô ấy lại ở đây.

"Có hợp đồng cần ngài kí"

"Để lên bàn đi"

"Tôi xin phép"

Cuộc trò chuyện ngắn thôi nhưng đủ để Jimin hiểu cô làm trong công ty anh. Nhưng sao anh không nói với cậu.

"Yuni làm ở đây ạ"

"À..ừ cô ấy mới làm ở đây được 5 tháng"

"Dạ, vậy thôi em về luôn ạ"

"Ừ, về cẩn thận"

Cậu xịu mặt xuống, chỉ là nhân viên thôi mà. Có cần phải khó chịu vậy không?

--Tối--

Nấu chút đồ ăn rồi note tờ giấy dán ở trên tủ lạnh. Hôm nay cậu có hứa là sẽ đi ăn cùng y và cô để bù lần trước. Vội đeo giày rồi ra ngoài khi nghe tiếng gọi ầm ĩ của nhỏ bạn.

"Ra rồi, nói to thế"

"Sợ mày không nghe thấy"

"Tao chưa già đâu"

"Anh chịu mấy đứa đấy, suốt ngày cãi nhau"

"Đâu có, bọn em hòa thuận vậy mà, đúng không Mimi"

"Không"

"Đừng phũ vậy chứ"

"Đi thôi kẻo muộn nào, anh biết quán này ngon cực"

------------------------------

thank you vì đã đọc:3

Vote cho rii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin