6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


meme này của anh Park hơi bị đỉnh:))

---------------------------------------------

Anh mở mắt khi nghe tiếng chuông báo thức. Thấy Jimin vẫn nằm trên giường anh khó hiểu, bình thường giờ này cậu đã nấu xong bữa sáng rồi. Cảm giác mặt cậu có vẻ hơi đỏ, hơi thở không đồng đều. Jungkook nhẹ lay người cậu.

"Này, Jimin em sao thế?"

Không thấy có phản ứng, anh ướm tay mình lên trán cậu. Nóng quá, ốm rồi. Chắc do chuyện hôm qua đây mà.

Anh đi xuống nhà nấu ít cháo cho cậu, dù không yêu nhưng vẫn phải có trách nghiệm chăm sóc cậu.

"Jimin, dậy ăn cháo"

"Hm? Không ăn"

"Mau ăn còn uống thuốc"

Cậu vẫn nằm đấy, chẳng chịu nghe lời anh. Mất kiên nhẫn nâng cậu ngồi dậy.

"Đánh răng rồi ăn"

"Không ăn!"

"Đừng có bướng nữa, em đang ốm đấy"

"Khụ..kệ tôi"

Cậu ho lên vài tiếng, rồi lại nằm xuống. Người cậu bây giờ rất mệt, không đủ sức để lết vào phòng tắm đánh răng được đâu.

Anh không nói gì đi vào phòng tắm lấy ra một cốc nước, bàn chải đã bôi kem đánh răng, khăn lau mặt kèm theo cái chậu. Đỡ cậu ngồi dậy, cũng chỉ đành làm theo lời anh. Dù gì cũng đã mang ra hết rồi.

Xong xuôi, anh đặt bát cháo lên tay cậu, ý bảo là tự múc ăn. Nhưng cậu chẳng thèm động vào thìa, giống như là muốn anh đút cho ăn vậy.

"Ăn đi còn ngồi đấy"

Cậu bĩu môi, người ta là muốn anh đút cho cũng không hiểu nữa, chẳng lãng mạng gì cả.

Anh lắc đầu cầm bát cháo trên tay cậu, thổi cho bớt nóng mới bón vào miệng cậu.

"Vừa chứ?"

Jimin gật nhẹ đầu, anh ít khi vào bếp nhưng một khi đã nấu thì món nào cũng rất ngon và vừa miệng.

"Từ từ, uống thuốc đã"

Nhăn mặt dựt lấy thuốc trên tay Jungkook, cậu uống một hơi rồi nằm xuống.

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi làm. Có việc gì thì nhớ gọi cho tôi biết chưa"

Anh không vừa lòng cậu trả lời của cậu, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ "ừm" với anh. Khó chịu thì khó chịu, nhưng anh vẫn phải nhịn. May là cậu đang ốm nên anh sẽ tha cho lần này.

---Trưa---

Từ sáng anh cố làm nốt công việc để về với cậu. Jungkook nhanh chóng lái xe về nhà.

"A..xin chào"

"Chào"

Là Sewon, bạn thân cậu. Hẳn nào vừa nãy anh thấy đôi giày nữ trước cửa, không quan tâm lắm nên anh cứ lướt qua mà lên phòng.

Đá lưỡi một cái rồi đến gần cậu, thấy da cậu hồng lên anh cũng yên tâm hơn.

"Nếu không còn gì thì tao về luôn đây, tạm biệt"

"Bye"

Jimin vui vẻ vẫy tay chào cô. Biết là bạn thân, sẽ không có chuyện tình cảm ở đây, nhưng anh cảm giác thật khó chịu.

"Để tôi nấu cháo cho em"

"Không cần đâu, Sewon nấu cho em rồi"

"Vậy để tôi lấy thuốc"

"Em nhờ Sewon lấy luôn rồi"

Một câu Sewon, hai câu Sewon. Cậu muốn làm anh tức điên lên hay gì? Mà sao phải tức, rõ ràng là không có tình cảm, chẳng có lý do gì anh phải tức cả.

"Anh ăn cơm chưa?"

Nhắc mới nhớ. Sáng tới giờ anh chưa ăn gì, giờ bụng đột nhiên kêu lên.

"Thế để em nấu"

"Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự nấu"

Tối nay cậu và anh đến nhà ba mẹ anh. Vì 2 người không nhắc sớm nên Jungkook và Jimin đến khá là muộn.

"Con chào ba mẹ" -Jimin lễ phép cúi đầu chào.

"Con chào ba mẹ"

Vừa nói được câu chào anh đi thẳng vào trong nhà. Mệt mỏi ngồi ghế sofa, mới đi làm về chưa được nghỉ ngơi gì anh đã bị ba mẹ gọi đến nhà. 

"Hai đứa vào ăn cơm luôn đi, sắp nguội rồi"

"Vâng"

Bữa cơm cứ thế kết thúc không nhanh cũng chẳng muộn.

"Mẹ nghỉ đi, để con rửa cho"

"Thôi, hôm nay Jiminie đến mẹ phải ưu tiên chứ"

"Không sao đâu ạ, mẹ nấu rồi giờ để con rửa cho"

"Được rồi, vậy nhờ con nhé"

Bà Jeon hài lòng vì có con dâu ngoan ngoãn, lễ phép như cậu. 

"Con mời bố mẹ ăn hoa quả"

"Cảm ơn con"

"Sao rồi, Jungkook có bắt nạt con không Jimin"

"Dạ, không có. Anh ấy tốt với con lắm"

"Thế còn được, nó mà làm gì con thì alo ba nghe chưa"

"Hì hì, không phải đến mức đấy đâu ạ"

"Đấy là ba nói thế, chứ thằng này cũng không vừa được đâu"

"Ba này cứ nói xấu con"

"Ba nói sai chỗ nào, liệu hồn đấy"

"Khổ quá, con mãi mới đến được hôm. Chưa gì đã dọa nó rồi"

Cả nhà vui vẻ nói chuyện. Hạnh phúc gia đình là đây? ước gì được anh yêu thương, quan tâm thì sẽ trọn vẹn hơn nhỉ..

Ngồi cũng lâu rồi nên anh và cậu xin phép về nhà riêng.

"Về cẩn thận"

Trên xe bỗng im lặng lạ thường. Bình thường cậu nói nhiều lắm mà, hay vẫn giận vì chuyện hôm qua. Biết là mình sai, nhưng không thể cất lời xin lỗi?

"Mai có buổi họp lớp, em đi không'

"Lúc nào vậy?"

"Chiều mai"

"Anh đi không"

"Có, tôi sẽ thu xếp công việc. Trưa tôi về"

"Ừm"

"Nói cái gì?"

"Em nói gì đâu?"

"Em mới vừa ừm?"

"Thì có sao đâu ạ, 2 chúng ta bằng tuổi nhau với cả anh cũng hay trả lời em vậy mà"

"Tôi được nhưng em thì không"

"Vô lý vậy? Tại sao anh nói được nhưng em lại không được. Anh lấy đâu ra luật đấy thế?"

Cậu tức giận, mặt nhăn lại. Luật đấy anh lấy đâu ra, trong rừng à?

"Đừng có hỗn"

"Em nói sai chỗ nào? Hay anh tự cho lời mình nói đúng?"

"Đúng hay sai em cũng không được nói như vậy"

"Cho dù sai em cũng nói, đừng lấy lời nói áp đặt em"

"Áp đặt? Chỗ nào? Tôi áp đặt em bao giờ"

Hai người cãi nhau hết chặng đường, mặt ai cũng đỏ cả lên, máu như sôi 100 độ C vậy. 

"Anh đừng nói điều vô lý nữa, và tốt nhất đừng cho rằng mình nói gì cũng đúng"

Cả hai đi lên phòng, vẫn không ngừng cãi vã. Mặt cậu chảy rất nhiều mồ hôi, anh thấy không ổn liền giải hòa.

"Được rồi, tôi sai. Đừng nói nữa,mặt em chảy nhiều mồ hôi quá"

Vừa ốm mới khỏi được mấy tiếng, bây giờ còn cãi nhau như này thì thật không ổn chút nào. Jimin cũng thôi không nói, thở dài nằm quay lưng về phía anh.

"Ngủ đi, không khóc"

Biết là cậu sẽ chẳng ngăn nổi nước mắt, anh nằm gần cậu. Tay đặt lên đầu Jimin và xoa nhẹ tóc, hành động này làm cậu ấm áp hơn hẳn. Đây là lần đầu anh chủ động..chạm vào cậu.

-----------------------------------------------

Tính viết dài hơn mà thôi=))) rii sắp định end rồi, tầm 3,4 chap nữa. Vì idea của rii ít lắm. Mọi người muốn He hay Se nè?

Ngày đăng: 17/7/2022

author: rii

idea: rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin