7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, cả lớp đứng ở cổng trường, chỉ chờ cậu và anh tới thôi.

"Ở đây"

"Chào mọi người"

Cậu vui vẻ đi đến chỗ cả lớp đứng, anh đi theo sau.

"Đi luôn nhỉ?"

"Đi, đợi 2 người này muốn già luôn rồi"

Buổi họp lớp mọi người đều tới đủ cả. Dẫn nhau đến một quán ăn bình dị, vì đã đặt bàn trước nên chỉ cần ngồi và đợi đồ ăn ra.

"Chỗ này đủ rồi, cậu sang bàn Jimin ngồi đi"

"À được"

Cô đi đến chỗ cậu, có anh và vài người nữa.

"Ngồi cạnh tớ nè"

Sewon chỉ vào cái đệm ngay bên cạnh mình, Yuni cười ngại rồi ngồi xuống.

"Mọi người ăn đi, thịt chín rồi đấy"

Một bạn nam lên tiếng dục mọi người gắp, chỉ sợ thịt cháy mất sẽ không ngon.

Anh ngồi nướng thịt, biết cậu mải nói chuyện sẽ không ăn được nhiều nên cắt được miếng nào anh liền gắp vào bát cậu.

"Thay phiên nhau làm đi, thấy Jungkook làm trông tội ghê"

"Để tớ làm cho"

Cô xung phong làm thay anh. Vì tay liên tục lật thịt, không để ý nên cô chạm vào khay nướng, liền kêu lên một tiếng nhỏ đủ để bàn nghe thấy.

"Cậu có sao không?"

Ai cũng lo lắng hỏi cô.

"Không sao đâu"

"Phải cẩn thận chứ!"

Anh như thói quen nắm lấy tay cô, đổ ít nước vào tay cô rồi thổi. Yuni nhìn anh, chắc vẫn còn yêu nhiều lắm. Chỉ tiếc là không thể bên nhau. Cả bàn ai cũng nhìn anh và cô, cậu khó chịu ra mặt. 

"À..cảm ơn cậu"

Thấy cậu không vui, cô rụt tay mình lại. Anh cũng vội ngồi thẳng lên.

"T-thôi, ăn đi kẻo nguội. Mày ăn nhiều vào"

Thấy tình hình không ổn, cô liền gắp miếng thịt vào bát cho cậu.

"Ừ, cảm ơn mày"

Cậu lại trầm xuống rồi, mới nãy còn vui lắm mà.

(...)

"Tao về đây"

"Ok, về cẩn thận"

Cô vừa đi khuất nụ cười cậu vụt tắt. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui chứ? Nhưng cậu lại chẳng thấy vui chút nào.

"Về thôi"

Cậu không nói gì bước vào xe. Cả chặng đường chỉ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đầy sự suy tư.

---2 tháng sau---

Hai tháng sau cậu trầm hẳn đi, không hay nói, hay cười nữa. Chỉ cần một bữa cơm là đủ biết cậu đã thay đổi. Anh nhớ, nhớ nụ cười, nhớ những lúc cậu chờ cơm, nhớ những lúc cậu quan tâm anh. Thói quen chẳng phải là một thứ rất đáng sợ sao? Và giờ Jungkook cũng vậy, sợ cậu không còn yêu mình nữa.

"Tối nay đi chơi"

"Dịp gì?"

"Ngày thường đi cũng được, nhất thiết phải có sự kiện nói được à?"

"Em chỉ hỏi thôi"

"Vậy chuẩn bị trước đi, tối tôi về"

Cả ngày anh cắm cúi vào làm việc để về sớm. Càng về sớm thì chơi được càng lâu chẳng phải sao. 

Làm việc xong cũng đã gần 19h, anh vội vàng xuống gara lấy xe. Trên đường về cứ nghĩ đến cảnh mình và cậu chơi vui vẻ với nhau là anh lại mong chờ. 

Đi được nửa đường thì có cuộc gọi đến, buộc anh phải táp xe vào lề đường để nghe.

"Alo"

"Cho hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân Yuni không?"

"Bệnh nhân?"

"Cô Yuni bị tai nạn hiện đang cấp cứu. Cảm phiền anh tới bệnh viện xxx nhé"

"Nhưng có nhiều người sao lại gọi tôi"

"Vì số anh hiện lên đâu, anh tới luôn nhé"

Chưa kịp từ chối người bên kia đã tắt mắt. Anh ngồi ngẫm một lúc rồi thở dài gọi cho cậu. Thôi để lúc khác vậy.

"Có chuyện gì ạ?"

"Ừ, tối nay tôi có việc nên không đưa em đi chơi được. Hẹn em hôm khác được không"

"..."

Cậu tắt máy trước, rõ ràng là đã hứa sao rồi mà? Làm cậu mừng từ sáng tới giờ, còn mua bộ quần áo mới chỉ để đi với anh.

"Anh là người thân của bệnh nhân?"

"Tôi chỉ là người quen. Cô ấy ổn chứ?"

"Hiện vẫn đang cấp cứu. Anh ngồi kia đợi đi. Còn đây là điện thoại của cô ấy, chắc hai người là người yêu nhỉ?"

"Không..đâu"

"Vậy sao, tại tôi thấy có ảnh anh và bệnh nhân đứng với nhau. Thôi tôi xin phép"

Cô y tá đưa điện thoại cho anh rồi rời đi. Đúng là ảnh của anh và Yuni thật. Nhưng đã lâu như vậy, không lẽ cô vẫn còn tương tư anh?

Đúng lúc bác sĩ bước ra, anh lo lắng chạy đến hỏi.

"Yuni sao rồi bác sĩ"

"Đã qua cơn nguy kịch, cậu ra làm thủ tục nằm viện cho bệnh nhân nhé"

Xong xuôi anh vào thăm cô. Nhìn người mình yêu thương tích đây mình, anh không khỏi xót xa. Nhẹ nắm tay cô, vẫn ấm áp như ngày nào.

"Jungkook?"

"Em tỉnh rồi à, thế nào rồi? Đỡ hơn chưa"

"Sao anh lại ở đây"

"Cô y tá gọi anh tới. Mà đi đứng kiểu gì mà thành ra như anyf"

"Do em không chú ý, cảm ơn anh"

"Để anh mua cháo cho em, chắc giờ đói rồi phải không"

"Dạ"

Cô cười thầm trong lòng, vậy là được ở gần anh rồi. Biết là anh đã có gia đình nhưng vẫn muốn ích kỉ, một chút thôi.

----------------------------------

huhu mãi mới ra được ýTT 

Ngày đăng: 8/10/2022

author: rii

idea: rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin