Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gây chuyện với ông Tám hàng xóm xong ai cũng biết tới danh tiếng cậu út nhà ta. Đi tới đâu cũng một tiếng cậu út, hai tiếng cậu út.

Sáng hôm nay Điền Chính Quốc có việc phải ra khỏi nhà từ sớm, ông bà Điền thì đi du lịch một tuần sau mới về, trong nhà bây giờ ngoài người làm ra thì chỉ còn mỗi Phác Trí Mân thôi.

"Hơi! Chán quá đi!!" em ủ rũ từ lúc hay tin bị bỏ ở nhà một mình, hết nằm dài chỗ này thì lại nằm dài chỗ khác, ăn xong thì lại lăn ra nằm.

Từ ngoài cổng phát ra giọng nói lạ hoắc, càng lúc càng tiến gần lại chỗ Trí Mân.

- "Thím Điền ơi! Có nhà không thím Điền ơi!?"

- "Ai vậy? Má Điền không có nhà"

Trí Mân nghe thấy liền ngẩng mặt dậy nhìn con người trước mặt mình, đảo mắt một lượt đánh giá ngoại hình người đối diện, cũng đẹp trai đó nhưng không bằng chồng em.

- "Ai vậy?" người đối diện hỏi.

- "Lạ đời ghê hông bây! Qua nhà người ta mà còn hỏi người ta là ai vậy? Nè nhà nè, vô ở luôn đi" Trí Mân xừng cồ lớn tiếng trả lời lại.

Người đối diện giật mình, không thể tin được cái con người bé nhỏ vậy mà hung dữ dữ thần.

- "Ờ thì...tui là Kim Thái Hanh, nhà tui kế bên nè, tui đi học ở tỉnh mới về nên không biết bạn là ai nên tui mới hỏi thôi, sao hung dữ quá dị"

- "Ờ! Gòy kiếm má tui có chi hông?"

- "Má? Thím Điền có con nuôi hả?"

- "Không! Má chồng"

- "À thì ra là cậu út, về làng có nghe danh nay mới được gặp"

- "Thôi thôi, nói nhiều quá, không có má ở nhà, về đi"

Trí Mân quơ tay đuổi Thái Hanh về, còn Thái Hanh thì cố nán lại nhìn xung quanh rồi nhìn Trí Mân mới hỏi.

- "Đi chơi không?"

- "ĐI!"

Hỏi nhầm người rồi, phải đi sao không, đang chán nãy giờ sao mà không đi được.

***********

Thái Hanh dẫn Trí Mân đi chơi khắp nơi trong làng, em có tính đanh đá, chảnh chọe một phần vì được nuông chiều từ nhỏ nên khó chơi được với ai, vì em nói bọn họ không đủ đẳng cấp để chơi với em. Cũng vì được nuông chiều, bao bọc quá em cũng chỉ được quanh quẩn trong nhà, không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nên khi ra ngoài xã hội rồi còn nhiều thứ em chưa biết lắm, như đứa trẻ ngốc vậy.

Dạo chơi với đám nhóc trong làng, cuối cùng thì Trí Mân cũng có thể vui chơi được như bao người, em bỏ được suy nghĩ phân biệt giai cấp cứ vui thì chơi thôi, nhưng cái tính đanh đá thì không bao giờ bỏ được.

- "Mày chơi ăn gian"

- "Con chơi đúng luật mà cậu"

- "Ờ, nó chơi đúng luật mà Trí Mân"

- "Tao không biết, mày chơi ăn gian nên tao mới thua, mày nói nữa tao đập vô mặt mày đó"

Lại đang đá rồi đó, luật chơi đã giao kèo từ đầu vì em chơi dở bị thua quài nên đâm ra phát cọc, giở giọng đanh đá bắt mọi người phải theo ý mình. Thấy Trí Mân sắp nổi sùng thì Thái Hanh mau mau lôi em về trả cho Điền Chính Quốc trước khi quá muộn.

***********

- "Sáng nay ra ngoài chơi em ăn hiếp người ta phải không?"

Chính Quốc đang ôm em trong lòng chợt nhớ ra chuyện sáng nay được nghe kể lại liền hỏi em.

- "Em không có!"

- "Em có! Khai thật đi, anh nghe kể lại hết rồi"

- "Tại...tại tụi nó chơi ăn gian nên em mới..."

- "Người ta chơi ăn gian hay do em chơi không lại người ta rồi em đòi đánh người ta? Hửm?"

- "Anh...anh không bênh em...còn về hỏi khó em nữa...hức"

Trí Mân uất ức rời khỏi người Chính Quốc, mắt đỏ hoe quay lưng với anh, em chùm mền co người lại khóc thút thít. Ai đụng thì em chạm nhưng riêng Điền Chính Quốc là em khóc thôi.

"Anh không thương em...hức...Quốc không thương Mân nữa rồi...hức...không còn ai thương con nữa rồi mẹ ơi...hức...hức..."

Càng lúc em càng khóc nhiều hơn, em vừa khóc vừa nức nở như em bị bỏ rơi thật vậy. Điền Chính Quốc nghe thấy thì xót xa, tim anh quặn đau khi thấy bé con mình khóc như thế, anh chỉ đơn giản là muốn biết tại sao thôi mà. Bé con của anh có hơi đanh đá nhưng em nhạy cảm quá rồi.

- "Nín...anh thương em mà, anh có bỏ em đâu mà nức nở như anh bỏ em thiệt vậy? Út ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi em"

- "Anh không thương em nữa rồi, anh ghét em rồi"

Điền Chính Quốc vừa nói vừa kéo em ôm vào lòng, xoa xoa lưng xin lỗi em.

- "Anh không có mà...anh xin lỗi...đừng khóc nữa sáng mai mắt sẽ đau đấy!"

- ". . ."

Chìm trong im lặng...

- "Mân ơi..."

- "..."

Khóc mệt quá em ngủ mất rồi. Điền Chính Quốc lắc đầu cười trừ cho sự trẻ con của em, anh kéo mền lên đắp cho cả hai rồi ôm em cùng chìm vào giấc mộng.

HẾT CHƯƠNG

Hey! Cho tui xin 1 sao và 1 cmt nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro