Đại Ka Mê Sữa Bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân có thối quen uống sữa trước khi ngủ, dù có ăn no thì em vẫn phải uống sữa thì mới ngủ được. Em cũng kén chọn lắm, không phải sữa gì cũng uống được đâu nha, sữa em uống phải là loại sữa bột Guigoz đựng trong lon bằng nhôm, sữa này là loại mắc tiền vì nó là hàng nhập khẩu của Hà Lan nên chỉ có giới trung lưu và thượng lưu mới cho con mình uống sữa này.

Cũng vì được cho uống từ lúc mới sinh cho đến nay vừa tròn mười lăm tuổi em chỉ quen uống một loại sữa này thôi. Bà Phác nghe tin con trai yêu quý của mình hết sữa liền tức tốc gửi liền hai thùng về cho em uống dần, khi nào hết thì sẽ gửi tiếp.

**********

Hôm nay Điền Chính Quốc có việc phải lên Sài Thành bàn việc với ông tỉnh trưởng cũng chính là ông Phác ba của Trí Mân nhà ta.

Trước khi đi anh có dặn ở nhà không được quậy phá, tối anh sẽ tranh thủ về sớm với em nhưng cậu út cũng chỉ nghe rồi gật đầu cho có lệ, không quậy không phá đâu phải là Phác Trí Mân.

Vừa ăn cơm trưa xong Thái Hanh chạy sang nhà rủ em đi chơi đá dế với tụi xóm trên, có thằng Dũng con ông trưởng xã hóng hách đòi thách đấu vì nó nói con dế của nó là độc nhất vô nhị. Trí Mân nghe xong như bị chọc vào chỗ ngứa, kéo Thái Hanh ra chỗ thách đấu, em phải cho thằng Dũng biết lễ độ.

***********

Đám đông bu vào xem màn đấu đá giữa hai con dế của Trí Mân và thằng Dũng con ông trưởng xã. Đấu được hai hiệp thì hoà nhau, hiệp cuối cùng con dế của Trí Mân bị lép vế vì hết sức nên bị đối thủ đá cho nằm bất động.

- "Sao? Tao nói là dế của tao độc nhất vô nhị mà, mày chịu thua chưa" thằng Dũng kênh mặt nói chuyện với em, giọng ra vẻ là người chiến thắng.

Trí Mân tức tối, sầm mặt không nói gì liền bị thằng Dũng dùng tay ghì mình em xuống để lấy đà leo lên lưng em.

- "Mày ngồi xuống cho tao leo lên, mày thua rồi phải cõng tao đi khắp làng"

Trí Mân tức giận hất nó bật ra sau lớn giọng phản bác.

- "Lúc đầu mày đâu có giao kèo"

- "Tao không biết, tao thắng mày thì mày phải nghe lời tao"

Một Phác Trí Mân trước giờ nói gì thì tất cả mọi người phải nghe theo, con gà đi ngang qua cậu út bảo con đó là con chó không ai được cãi là con mèo, vậy mà bây giờ phải nghe lời một thằng nhãi không cùng đẳng cấp.

- "Tao không làm"

- "Mày thua! Mày phải làm theo lời tao" thằng Dũng vẫn tiếp tục ghì người em xuống.

Trí Mân hất nó ra liền cúi người lụm cục gạch to dưới chân lên giơ cao hù doạ.

- "Mày nói tiếng nữa tao vố cục gạch vô đầu mày liền đó"

- "Tao vẫn nói đó mày làm gì tao? Đầu tao nhiều máu lắm mày đập thử xem!! Rồi coi mày còn sống ở đây được nữa kh..."

"BỤP!"

Không để nó nói hết câu Trí Mân đập thẳng cục gạch vô đầu nó, máu chảy xuống thành hàng, mọi người xung quanh thấy thế la hét bung ra chạy tán loạn, em vẫn chưa vừa lòng quay sang lấy con dế của thằng Dũng quăng xuống đất dùng chân đạp nó chết bẹp dí. Trước khi đi còn để lại lời dặn với thằng Dũng.

- "Về nói với cha má của mày muốn gì qua nhà họ Điền tìm tao nói chuyện, tiền thuốc bao nhiêu tao đền"

Nói xong em nắm tay dắt Thái Hanh còn đang chưa kịp hoàn hồn đi về.

Toang rồi, kì này tới tai Điền Chính Quốc là xong luôn.

************

- "Thằng nào tên Trí Mân? Mày ra đây gặp tao! Con tao, tao cưng hơn trứng mỏng mà mày nỡ lòng nào đập nó chảy máu đầu vậy hả?"

- "THẰNG NÀO TÊN TRÍ MÂN RA ĐÂY GẶP TAO"

Bà Lý vợ ông trưởng xã cũng là mẹ thằng Dũng sang Điền gia la làng gọi tên Trí Mân cùng lúc Điền Chính Quốc cũng đã về tới nhà, vừa kịp ăn cơm tối xong thì nghe có tiếng ồn ào ngoài cổng.

- "Bà Lý đây sang có việc gì không?"

- "Trí Mân là thằng nào? Kiu nó ra đây gặp tui, hôm nay tui không xử nó ra hồn tui không ở cái xứ này nữa"

- "Bà kiếm em ấy có gì không?"

- "Nó đánh con tui chảy máu đầu, kiếm nó để tính sổ với nó chớ làm gì cậu Quốc, cậu hỏi ngộ quá, cậu biểu nó ra đây cho tui đi"

Trí Mân muốn xông ra nãy giờ rồi mà tại bị anh ép phải ăn hết cơm trong chén rồi muốn làm gì thì làm, cậu vét sạch bóng cái chén xong liền lao ra đứng trước mặt Chính Quốc xù cánh như gà mẹ bảo vệ con, vì bà Lý vừa nói vừa sấn tới như muốn ăn tươi nuốt sống chồng yêu của bé út.

- "Tui đây, bà kiếm tui chi? Tui đã nói là tiền thuốc bao nhiêu tui đền"

- "Xớ! Con vàng con bạc của tao mà mày kiu đền là đền sao? Mày đưa đầu đây tao phải đánh trả lại như con tao thì tao mới vừa lòng" bà Lý loay hoay đi tìm cục gạch bự, toang cầm lên để đập em thì bị giọng nói của Chính Quốc cắt ngang.

- "Bà Lý, bà có lớn mà không có khôn vậy, con nít chơi với nhau, đánh nhau là chuyện bình thường, bé nhà tui có làm gì quá đáng thì bà nói với tui một tiếng, có đâu mà bà đòi xử đòi đánh em ấy trong khi tui còn đang đứng đây"

- "Bà thử đánh tui đi, xem cái ghế trưởng xã của chồng bà còn yên vị được không" Trí Mân kênh mặt nói với bà Lý, đúng là không biết sợ là gì.

Bà Lý nghe xong cứng hết người, nhìn Trí Mân hoang mang. Điền Chính Quốc phải lên tiếng để giải vây.

- "Bà về đi, ngày mai tui kiu tụi nhỏ dẫn đốc-tờ sang khám rồi đền tiền cho, đừng ở đây làm lớn chuyện lọt ra ngoài thì không hay"

Không nói không rằng bà Lý nắm tay thằng con mình đi về, vẻ mặt hậm hực nhưng lại không thể làm gì Trí Mân.

**********

- "Em thì hay rồi, nay học đâu ra thói côn đồ đánh con người ta đổ màu luôn vậy? Để anh nói lại với ba mẹ Phác coi em giải thích sao với họ"

- "Em...tại nó không á...nó bắt em phải làm trâu làm ngựa cho nó cưỡi nên em mới đánh nó" Trí Mân uất ức trả lời.

- "Em đừng có suốt ngày quậy phá dùm anh được không Trí Mân?"

- "Nhưng mà...em yêu anh mà!" Trí Mân chạy lại ôm Chính Quốc giả ngu như không hiểu anh nói gì, trả lời không câu nào dính câu nào.

- "Anh không hỏi em có yêu anh hay không, em đừng có mà đánh trống lãng qua chuyện khác"

Chính Quốc vờ đẩy em ra khỏi người thì thấy đôi mắt đỏ hoe, đọng trên hàng mi những giọt sương.

- "Anh không thương em..."

- "Em mới là không thương anh đó Trí Mân! Lỡ em bị gì anh biết ăn nói sao với ba mẹ em rồi còn ba mẹ anh nữa, em làm ơn, thương anh thì ở nhà dùm anh đừng ra ngoài kiếm chuyện với người ta nữa"

- "Hứ! Em chơi đàng hoàng, tại tụi nó thôi"

- "Con Liên đâu! Hôm nay cắt sữa cậu út, mày mà pha cho cậu út uống tao đuổi ra khỏi nhà!"

Chính Quốc bất lực bỏ vào phòng nghỉ ngơi, anh quá mệt với bé con của mình rồi, phía sau Trí Mân chạy theo giọng í ới.

- "Anh không được cắt sữa của em!"

************

Chính Quốc giật mình bởi tiếng nức nở của em, chồm người sang thấy em co ro trong góc tường ngón tay cái ngậm trong miệng mút như trẻ sơ sinh khát sữa, mắt nhắm nghiền vừa khóc vừa nức nở "mẹ ơi con thèm sữa...Quốc không cho con uống sữa".

Đêm hôm đó Điền gia một phen tá hoả, con Liên phải tức tốc đi pha ngay một ly sữa cho cậu út.

HẾT CHƯƠNG

Cho tui xin một sao và một cmt nha 🥹😚🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro