Đanh Đá Nhưng Dễ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện vừa qua Phác Trí Mân đã bị Điền Chính Quốc cấm cửa hơn một tháng chỉ được ở nhà, ngoài những lần Chính Quốc có việc ở tỉnh khác thì em được đi theo, chớ không được tự ý đi chơi như trước nữa. Cũng đúng thôi, buông ra lại đánh con người ta chảy máu đầu.

Hôm nay Điền Chính Quốc có việc nên rời nhà từ lúc trời chưa sáng, thấy biểu hiện em có cải thiện nên quyết định cho em ở nhà tự do vui chơi.

Trí Mân thức dậy đánh răng, rửa mặt, em thay đồ chỉnh chu ngồi vào bàn đợi cả nhà ăn sáng nhưng chỉ có bà Điền và em. Sau khi nghe má nói chồng và ba chồng có việc nên cứ ăn đi khỏi phải đợi, em tức tốc lùa thiệt lẹ đồ ăn trong tô của mình rồi chạy sang nhà Thái Hanh để rủ cậu đi chơi.

- "Con ăn xong rồi, con qua nhà Thái Hanh chơi nha má"

- "Ừm, chơi đàng hoàng không có đánh bạn nghen con, nhớ canh giờ về ăn cơm trưa với má"

- "Dạ con biết rồi!"

Nói xong em chạy ào qua bên nhà Thái Hanh.

- "Thái Hanh ơi!! Đi chơi!!"

- "Ơi!! Tao cũng đang tính qua rủ mày nè, đi thôi!"

Cả hai kéo nhau ra bãi đất trống ngoài đầu làng, hôm nay em chơi đánh trỏng với tụi nhỏ trong làng, sau việc cậu út đánh thằng Dũng con ông trưởng xã chảy máu đầu thì chơi tới đâu tụi nó cũng đều nhường Trí Mân tới đó, không đứa nào dám thắng ngoài Thái Hanh.

- "Sao hôm nay tụi bây chơi dở quá vậy hả?!"

Trí Mân bực mình vừa nói vừa dùng cái dích con đang nằm trên lò cho bay về phía trước, em đang khó chịu trong người cho nên lực của em dích hơi mạnh, nó bay thẳng về trước đập mạnh vào trán của thằng Tèo làm nó đau điếng người.

- "Aaaa đau quá!"

Cả bọn thấy thế bu lại xem nó thế nào.

- "Mày có sao không Tèo?"

- "Bị sao?"

Thằng Tèo nghe giọng cậu út nên ngước lên nhìn, tay ôm trán miệng cười hề hề nói "Con không sao" nó thà bị u đầu chớ không muốn chảy máu đâu.

- "Ờ! Không sao thì thôi"

Cả hai lại kéo nhau ra chợ kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng, Trí Mân thèm khoai nướng còn Thái Hanh thì muốn ăn bắp nướng, mua xong thì cùng nhau đi về nhà.

Trên đường về Trí Mân có đứng lại lột củ khoai thì vô tình bắt gặp thằng bé ăn xin bên đường đang nhìn chằm chằm vào củ khoai của em.

- "Mày đói hả?"

Thằng bé nhìn củ khoai rồi lại nhìn Trí Mân xong cúi mặt lắc đầu khẽ nói "Dạ con không đói".

- "Nè! Mày ăn đi, tao biết mày đói, ăn đi tao cho mày đó"

Trí Mân chìa củ khoai đưa trước mặt thằng bé ăn xin bắt nó phải nhận lấy củ khoai, em tiện tay giựt luôn trái bắp nướng mà Thái Hanh còn chưa kịp ăn đưa luôn cho thằng bé.

- "Cho mày luôn trái bắp nướng đó, mày ăn đi"

- "Dạ con không dám nhận"

- "Mày không ăn tao đánh mày đó"

Thằng bé hoảng quá liền nhận lấy đồ ăn mà Trí Mân đưa, cúi đầu cảm ơn liên tục.

- "Dạ con cảm ơn cậu!"

- "Ê đồ ăn của tao mà? Tao đâu có cho nó đâu?"

- "Nó đói mà, cho nó đi còn tao với mày thì về ăn cơm mẹ nấu"

Trí Mân vui vẻ vì làm được việc tốt, nắm tay lôi Thái Hanh đang yểu xìu vì thèm mà không được ăn đi về nhà.

Về tới nhà Thái Hanh đúng lúc mẹ Kim đang dọn cơm, em chạy vào thưa người lớn xong đang tính về thì mẹ Kim mở lời mời cơm.

- "Trí Mân ở lại ăn cơm luôn đi con, hôm nay Thím nấu nhiều món ngon lắm!"

- "Dạ thím có ý mời thì con không ngại"

Trí Mân không ngại thật, em ngồi vào bàn xếp chén đũa rồi mời cả nhà dùng bữa, đã vậy còn giành ăn với Thái Hanh nữa, mẹ Kim nhìn hai đứa nhỏ khẽ cười bà lắc đầu bất lực.

Ăn no đến căng cả bụng, Trí Mân đang ngồi ăn trái cây thì nghe giọng Chính Quốc gọi lớn.

- "TRÍ MÂN À! TRÍ MÂN ƠI! VỀ ĂN CƠM EM ƠI!"

Thôi chết cha em rồi, sáng nay trước khi đi má có dặn là phải canh giờ về ăn cơm, em quên mất rồi.

- "Thím Kim con về! Tao về nha Thái Hanh"

Em lật đật chạy ra xỏ đôi dép lẹp bẹp chạy về nhà.

**********

- "Em hay quá ha, má dặn về ăn cơm mà cũng quên nữa"

Trí Mân chạy về nhà ngồi vào bàn nhưng không ăn, em nói là mới ăn ở nhà Thái Hanh còn no lắm làm cho Chính Quốc giận đỏ mặt. Đường đường là cậu út vậy đó mà đi ăn ké nhà người ta.

- "Ai biết được người ta mời lơi hay mời thiệt mà em nhiệt tình quá vậy?"

- "Thím Kim mời thiệt mà, ăn xong còn cho em ăn trái cây chấm muối ớt nữa, ngon lắm á" Trí Mân ngây thơ tròn mắt trả lời lại Chính Quốc.

- "Còn ăn trái cây nữa, quá trời em rồi. Lần này bỏ nha, có lần sau thì phải biết khéo xin phép đi về, cậu út mà đi ăn ké nhà người ta ba mẹ Phác biết được thì sao?"

- "Thì thôi, cơm ngon thì em ăn thôi tại sao phải từ chối"

- ". . ."

Điền Chính Quốc chịu thua bé con của anh rồi, nói gì em cũng trả lời được, anh đầu hàng hai tay hai chân luôn.

**********

Tối đến, từ phòng Điền Chính Quốc vọng ra giọng hát trong trẻo như trẻ con.

- "Te tò te đây là ban kèn hơi. Tò tò tò te có anh nào muốn chơi"

Trí Mân nằm trên giường ngân nga giai điệu nhạc thiếu nhi. Điền Chính Quốc vừa tắm xong mở cửa phòng bước vào thì nghe được câu hát của em, anh vội lau khô đầu rồi quăng cái khăn vào góc tường, chạy lại ôm lấy Trí Mân.

- "Chơi! Anh muốn chơi kèn hơi"

Trí Mân nhìn anh khó hiểu nhưng cũng vui vẻ mò tay xuống gầm giường lấy cây kèn hơi bằng đồ chơi đưa lên trước mặt anh hỏi um chời.

- "Kèn nè, anh chơi đi"

Chính Quốc đứng hình nhìn cây kèn hơi bằng đồ chơi, anh lắc đầu tỏ vẻ không chịu.

- "Anh không chơi kèn này"

- "Chớ anh muốn chơi kèn nào? Kèn hơi nè. Te tò te!!"

- "Anh muốn thổi cây kèn của em"

Trí Mân chậm hiểu nhìn Chính Quốc, còn anh thì cứ nhìn xuống phía dưới quần của em. Một hồi lâu, Trí Mân dần hiểu ra vấn đề, em lấy gối đập thẳng vào mặt Chính Quốc rồi đẩy anh ra khỏi phòng.

- "Anh đi ra! Tối nay ngủ với muỗi đi"

- "Không! Đừng mà em!"

Thế là cả đêm Điền Chính Quốc thao thức chẳng ngủ được, anh lén lút mở cửa phòng bước vào thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức em.

Anh bước tới giường ngắm em ngủ một lúc, cúi người xuống hôn vào trán của em rồi lần lượt hôn đến mắt, mũi, má và cuối cùng là miệng nhỏ chúm chím.

- "Miệng nhỏ này chỉ được nói lời hay ý đẹp, miệng nhỏ chỉ được nói yêu anh..."

Nói một câu anh hôn em một lần, vừa nói vừa hôn đến khi anh chốt hạ câu.

- "Anh yêu em"

HẾT CHƯƠNG

Trò chơi "đánh trỏng" mình có nhắc tới, mọi người lên google tìm hiểu nha, vì chỉ nhắc tới đoạn nhỏ thôi mà lỡ giải thích dài quá sợ mọi người lại không hiểu 🥹

Cho mình xin 1 sao và 1 cmt nha 🥹🫶🏻😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro