Trí Mân Dễ Nuôi Lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc có việc ngoài tỉnh nên đi từ sớm, đến chiều về thì có bất ngờ cho bé con của mình.

- "Mân ơi!!"

- "Ơi em nghe"

- "Cho em nè"

Lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, anh mở hộp lấy ra đeo vào tay em là một chiếc lắc dành cho nam nhưng kiểu dáng nhỏ nhắn chớ không thô, đeo vào tay em rất hợp.

- "Đẹp quá!!"

Trí Mân lắc lắc cái tay trước mặt, em cười vui vẻ vì món quà của chồng tặng cho mình, em ôm chầm lấy Chính Quốc hôn cái chóc vào má anh thay lời cảm ơn. Chính Quốc vui vẻ đáp lại nụ hôn đó, thấy em vui là anh hạnh phúc lắm rồi.

***********

Sáng nay Trí Mân ăn sáng mới biết là chồng mình lại có việc phải đi Sài Gòn tới chiều mai mới về, vậy là tối nay em ngủ một mình rồi.

Em yểu xiều qua nhà Thái Hanh để rủ đi chơi nhưng em lại là người đến sau, Thái Hanh đi với mẹ ra chợ tỉnh mua đồ rồi.

Sau một hồi lưỡng lự, Trí Mân quyết định đi chơi một mình, em lượn lờ đầu làng tới cuối làng thì vô tình đi ngang đám cưới của ai đó không biết nữa.

Trí Mân đứng ôm bụng đang kêu "ọc ọc" em không suy nghĩ nhiều, chạy vào đi theo sau một cặp vợ chồng cũng khá lớn tuổi, ai nhìn vào cũng nghĩ em là con cháu của họ. Trí Mân tay bắt mặt mừng với cô dâu chú rể như đã thân quen từ rất lâu rồi, họ cũng vui vẻ đáp lại cũng không thắc mắc nhiều vì khách đến đông lắm.

Vào bàn ngồi xuống một cách tự nhiên, Trí Mân không ngại ngần nhập tiệc như là khách được mới đến, mấy cô mấy dì ngồi cùng bàn cũng chẳng hỏi con cháu nhà ai, họ nhìn em ăn mà tấm tắc khen "thằng nhỏ ăn thấy ghét thiệt chớ", "nó dễ nuôi quá hen, không kén món nào luôn". Em nghe được thì quay sang đáp lại.

- "Ở nhà ai cũng nói con dễ nuôi, con không có kén ăn đâu, đồ ăn ngon mà"

- "Ờ ngon thì ăn nhiều vô đi con"

***********

- "Cậu út đâu rồi bây?"

Đến giờ ăn cơm trưa rồi mà không thấy Trí Mân đâu, bà Điền cũng có chút lo lắng không biết thằng nhỏ chạy đi quậy phá ở đâu rồi.

- "Mân ơi! Tao về rồi nè, đi chơi thôi"

Từ ngoài Thái Hanh vừa nói vừa chạy vô thì gặp bà Điền cũng đang tìm Trí Mân.

- "Mân nó đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa về nữa"

- "Dạ vậy để con đi kiếm Mân cho"

- "Ừm, con kiếm nó rồi kêu nó về ăn cơm, Thím đợi nghen"

- "Dạ!"

***********

Thái Hanh chạy kiếm khắp nơi, ra tới chợ thì người ta nói là sáng có thấy em ra đây nhưng vì đi vội quá không mang theo tiền thì em đi về rồi, cô bán khoai nướng thấy thương có cho em củ khoai ăn đỡ mà em không lấy nên thôi.

Thái Hanh cũng lo lắng cho bạn mình, nghe Trí Mân đói bụng mà không có tiền ăn nên cũng rối rít đi tìm cho nhanh để dẫn bạn mình đi ăn gì đó. Nhưng Thái Hanh đâu có ngờ là bạn nhỏ của mình giờ đang ăn uống no say tại một nơi nào đó đâu.

Thái Hanh sốt ruột tìm em khắp nơi, đi ngang đám cưới thì vô tình mắt cậu nhìn thấy Trí Mân bạn mình từ trong bữa tiệc bước ra, mặt vui vẻ bắt tay cô dâu chú rể rồi ra về.

- "Phác Trí Mân!!" không, phải là "Phá Trí Mân" mới đúng.

- "Ủa Thái Hanh?! Đi đâu đây?"

- "Phải hỏi mày đi đâu mới đúng, mày đi đâu từ trong tiệc người ta ra vậy?"

- "Tao đi ăn tiệc"

Thái Hanh nghe xong thì há hốc mồm, hàm dưới như rớt xuống đất.

- "Ai mời? Mày có quen biết gì đâu mà người ta mời mày đi ăn? Thím Điền chờ mày ở nhà kìa, về ăn cơm"

- "Không, tao no rồi"

- "Mày lại đi ăn ké người ta?"

Trí Mân nghe xong không nói gì mà quay bước bỏ về trước, Thái Hanh bất lực không biết nói gì với bạn mình nữa.

- "Ê! Mày không sợ Chính Quốc la à?"

- "Mày không nói, tao không nói sao Quốc biết được. Mày nói nhiều quá, về lẹ!!"

Trí Mân về tới nhà cũng ráng nhét thêm một chén cơm để bà Điền vui, không dám nói là vừa đi ăn ké đám cưới người ta về, em sợ bà méc lại với Chính Quốc chắc mông em nở hoa luôn quá.

Vì cả ngày nay em đã ăn quá nhiều và quá no nên tối đến em bị bội thực, bụng em khó chịu rồi nôn theo cơn. Cả nhà lại tá hoả một đêm mất ngủ vì cậu út, bà Điền phải tức tốc đánh dây thép trong đêm cho Chính Quốc về gấp trong sáng mai.

Cái bụng hại cậu út rồi, "mày không nói, tao không nói sao Quốc biết được" giờ thì cái bụng nó bắt cậu út phải nói rồi đó cậu út ơi!!!

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro