Chương Mới Chưa Có Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hộ dùm tui cái tên chương với 🥹🙏

Lâu ngày mới viết lại, có gì cmt cho tui nhaaaa sợ nó nhạt nhẽo vá 🥲

*********************

Ông mặt trời chưa ló dạng, gà chưa kịp gáy thì đâu đó đã lấp ló bóng dáng nhỏ xíu ngồi trên mặt phản ngựa ở nhà trước. Trí Mân rất giữ lời hứa, em hứa sẽ thức sớm đi chợ với ngoại là em phải thực hiện đúng, gương mặt còn say ke miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng, bàn tay nhỏ xíu cứ đưa lên dụi dụi mắt như chú mèo con.

- "Mân xuống nhà sau rửa mặt đi con"

- "Dạ ngoại"

Chuẩn bị xong xuôi, hai bà cháu xách giỏ đi ra chợ mua đồ cho kịp nấu bữa sáng. Trí Mân đi theo sau bà tới đâu ai cũng ngó nhìn, mà cũng phải thôi em dù gì cũng là công tử ở Sài Gòn, được chăm bẵm từ bé nên về quê mọi người thấy có cục bông trắng muốt cứ lẽo đẽo theo bà ngoại thì cũng tò mò.

- "Mèn đéc ơi, thằng nhỏ con nhà ai mà thấy cưng quá dị chị Hai?"

- "Nó trắng tươi à hen"

- "Mặt trông cũng ngộ dữ à"

Bà Tư, thím Sáu, cô Mười ai cũng khen em hết lời, một phần vì em không phải người ở đây nên nhìn ngộ ngộ mới vậy thôi.

- "Thằng nhỏ tên Mân, người yêu của thằng Quốc nhà tui"

- "Vậy á hen, tui mà có một cục giống vậy chắc tui cưng chết mấy bà ơi"

Mọi người nói về em rồi cười phá lên làm Trí Mân ngại đỏ mặt, nhìn em vậy chứ da mặt em mỏng lắm, nói đọng tới là mặt đỏ tươi liền.

**************

- "Mân đâu rồi ngoại?"

Xong bữa trưa, Trí Mân tò tò theo ngoại xuống sau bếp, ngoại thì đang lo chuẩn bị đồ để lát nữa gói bánh ú, còn em thì ngồi trên tấm phản đang lủm từng cái bánh bò mà lúc sáng ngoại mua cho em.

- "Thì nó ngồi đó ăn bánh bò chớ đâu. Ủa..."

Ngoại ngồi xoay lưng xào nhân bánh nên cũng không để ý Trí Mân đi đâu.

- "Thôi ngoại mần tiếp đi, để con đi tìm em"

Nói rồi Chính Quốc quay người đi lên nhà trên, phía trên này thì không có ai ngoài Thái Hanh đang ăn xoài chấm mắm đường, lỡ cắt hơi nhiều ớt nên cay vảnh mỏ.

- "Hanh, nãy giờ em có thấy Mân đi đâu không?"

- "Dạ có, nãy em nghe ở ngoài hơi ồn nên tính ra xem thì Trí Mân nó đi trước em rồi. Em cũng chẳng biết có gì ngoài đó, anh ra xem thử"

- "Ừm anh biết rồi, ăn tiếp đi"

- "Dạ"

Chính Quốc đi theo lời chỉ đường của Thái Hanh nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng ai cả chớ nói gì đến hình. Chẳng biết Trí Mân lại ham chơi ở đâu, anh cứ men theo đường dẫn ra chợ biết đâu gặp được em.

Đi được một khoảng thì Chính Quốc nghe thấy tiếng ồn ào, mà nghe rõ nhất là giọng mèo con nhà anh, chẳng biết em chơi gì hay làm gì mà la làng dữ vậy đa. Tò mò Chính Quốc cũng gấp gáp chạy lại xem thế nào, thì hởi ơi...có một trận đánh ghen, cô vợ lớn đang vặt đầu cô vợ bé như nhổ lông gà, tiếng khóc, tiếng van xin cũng khá lớn nhưng bị dập tắt bởi tiếng cổ vũ của Trí Mân, phải nói một mình em bằng mười người.

- "Đúng rồi chế, nhổ trụi tóc nó cho em...sống trên đời em ghét nhất thể loại giật chồng người khác"

- "Hổm em còn thấy nó tỏ mắt dòm chồng em nữa, móc mắt nó cho em đi chế"

Chính Quốc đứng kế bên em nãy giờ cũng chẳng hay biết gì, anh nén cười xem em hăng máu reo hò cổ vũ cho cô vợ lớn không khác gì mấy tay chơi đá gà.

- "Đủ chưa? Về được chưa?" Chính Quốc khều khều vai em hỏi.

- "Đủ gì...về đâu mà về" Trí Mân không nhìn xem ai mà vừa trả lời vừa hất tay anh ra.

Chính Quốc bất lực lắc đầu, chiều em riết nên em sinh hư, nay còn đi xem mấy chuyện tế nhị này nữa. Nhìn sơ một vòng, anh thấy một đoạn cây mây bên đường, dùng tay tuốt thành cây roi ngay tại chỗ. Cầm roi mây trên tay anh từ từ bước lại chỗ Trí Mân đang đứng, khều nhẹ hỏi em thêm lần nữa.

- "Có chịu về chưa?"

- "Ê...sao mà phiền..."

Chưa kịp nói hết câu thì em giật mình khi thấy Chính Quốc đứng kế mình kèm theo cây roi trên tay. Trí Mân thầm nghĩ coi như đời mình xong rồi.

- "Nam mô A Di Đà Phật" em chấp tay khấn nguyện.

Vừa dứt câu em xách đôi dép kép lẹ vào nách rồi chạy thẳng về nhà. Vừa chạy vừa la làng.

- "Bớ ngoại ơi cứu con...Em không có biết gì hết...đừng có đánh em"

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là Trí Mân bị "ong chích" sưng cặp mông, bị Chính Quốc phạt quỳ gối úp mặt vô tường không cho đi chơi nữa. Xui cho Trí Mân là lúc về tới nhà bà ngoại đã đi xóm từ lâu rồi chỉ còn mình Thái Hanh coi chừng nhà, vậy nên là mọi việc đều do Chính Quốc toàn quyền quyết định ngay cả việc xử phạt em như thế nào.

Tối ngoại về tới biết chuyện cũng xót cháu lắm chứ, nhưng cái nào ra cái đó việc em làm lúc trưa là không đúng.

Tới giờ đi ngủ, em vội uống lẹ ly sữa xong chạy đi rửa miệng rồi chui vào buồng trước. Em giận Chính Quốc rồi, người ta biết sai rồi nói nhỏ nhẹ không được hay gì mà đánh sưng hết hai cái mông của người ta rồi, giận luôn cho biết.

- "Em ơi"

Vào buồng thì thấy Trí Mân nằm quay lưng về phía mình, anh cũng biết em đang giận nên rón rén lên giường chui vào mền ôm chặt lấy em, miệng liêng thuyên xin lỗi bé yêu.

- "Em đừng giận nữa mà...anh xin lỗi, anh đánh có hơi mạnh tay, xin lỗi em nhiều"

- "Đi ra đi, anh hết thương em rồi chứ gì, ghét thì nói một tiếng mai tui về Sài Gòn luôn, không ở với mấy người nữa"

- "Thôi mà, tui thương mấy người không hết đâu ra chuyện tui ghét mấy người vậy? Tại mấy người hư nên tui mới vậy thôi" Chính Quốc xoa xoa lưng cho em thoải mái.

- "Tui hư là phải đánh sưng mông vậy hả? Đâu còn thương tui nữa, mai tui về ở với ba mẹ luôn, mấy người ở lại kiếm người nào ngoan hiền, biết nghe lời mà thương yêu đi"

Mắt em phủ một lớp sương long lanh, khẽ chóp mắt hạt ngọc đã rơi xuống khuôn mặt trắng nõn mĩ miều của em khiến anh đau lòng. Chính Quốc hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ nhưng phần nào để em biết là anh vẫn còn rất thương em, thương em hơn cả bản thân mình, anh không muốn em buồn vì chuyện không đâu.

Trí Mân cảm nhận được an ủi phần nào, từ từ chìm vào giấc mộng, môi nhỏ nói khẽ "Tui thương mấy người lắm đó" rồi ngủ thiếp đi.

- "Ừm, tui cũng thương mấy người" nói rồi cả hai ôm nhau cùng tìm đến mộng đẹp.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro