Chương Này Chưa Có Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hola cả nhà yêu 😘 nay cũng rảnh được xíu nên mò lên up chương mới cho cả nhà đọc đây ☺️

Ngưng cũng hơi hơi lâu nên trình viết cũng xuống khá nhiều, có gì cmt góp ý cho tui nha 😊

Tới đây thoai, tui tiếp tục lặng tiếp đây 🥲 cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé! 🫶🏻😘

**************

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy hoà chung với tiếng lục đục của bà ngoại đang chuẩn bị đồ ăn sáng phía sau bếp, khói toả ra bay nghi ngút lên bầu trời và từ bếp nhìn ra là mảnh ruộng xanh mướt nhìn rất mát mắt, mọi thứ tạo nên một bức tranh thật yên bình.

Sau bữa sáng đầy tình cảm của bà ngoại thì bộ ba dắt tay nhau ra đồng, hôm nay Chính Quốc phải thật hiện lời hứa tối qua với Trí Mân sau khi được nghe kể đi bắt chuột đồng thú vị thế nào.

- "Lẹ lên hai đứa, Thái Hanh với tay lấy dùm anh cái nón lá kế bên em nha, trời đang nắng lắm"

Cả ba đội nón lá, người xách lồng đựng chuột, người cầm mồi nhử chuột riêng mình Trí Mân thì tay không nhảy chân sáo đi cuối cùng, miệng em hát líu lo không ngừng đi cùng em có thêm bạn đồng hành là con Kiki. Ôi! Nhìn khung cảnh dễ thương làm sao.

"Em đi trên cỏ non mộc ôm đôi bờ đường đê
Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre
Quê hương em ở ngoại thành, xóm nhà tranh
Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo
Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm..."

- "Trí Mân hát hay quá đi thôi! Em hát hay đúng không nào?"

- "Ờ...hay...lắm"

Trả lời có dối lòng quá không vậy?

Lúa đã gặt nên giờ chỉ còn đất khô cằn, dọc mé ruộng có lốm đốm vài cái hang chuột, Chính Quốc bắt tay vào nhóm lửa hung khói đầu hang bên này rồi đưa cho Thái Hanh giữ, anh xách lồng đón bọn chuột ở đồng hang bên kia. Khói nghi ngút tỏ ra trong hang làm bọn chuột sặc khói mà chạy toáng loạn kiếm đường thoát thân, xui thay lại bị Chính Quốc đón ở cửa ra vào.

Chính Quốc túm từng con vừa chạy ra khỏi hang duỗi thẳng người tụi nó để làm gãy xương sống khỏi chạy đi đâu được nữa, rồi anh quăng từng con một vào lồng. Trí Mân nãy giờ thì trố mắt há hốc miệng không nói lời nào.

Bắt cả buổi sáng đến khi trời đứng bóng cũng được kha khá, vậy là hôm nay cả nhà no bụng với món chuột đồng nướng rồi. Trí Mân cũng háo hức để được ăn lắm, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ có nghe mà chưa có ăn bao giờ.

- "Ba đứa đem xuống nhà sau đi rồi lên ăn cơm, lát nữa ngoại mần rồi chiều có ăn"

- "Dạ ngoại, lát ngoại cho con xem ngoại mần chuột nữa nha" Trí Mân tròn mắt nhìn ngoại.

- "Cha bây! Mần chuột chớ có gì đâu mà coi cái mặt nó kìa" ngoại vừa nói vừa nựng má em.

- "Mân ăn xong uống sữa rồi đi ngủ, nào ngoại mần anh kêu Mân dậy xem, được chưa?"

- "Dạ! Ăn cơm thôi, ngoại ăn cơm, Quốc ăn cơm, Thái Hanh ăn cơm đi mày"

- "Dạ! Cả nhà ăn cơm!"

Trăng đêm nay sáng cả một vùng trời, bà ngoại bắt ấm trà nóng rồi bưng ra ngoài hiên nhà trước ngồi nhâm nhi, nghe tiếng ếch nhái kêu cũng vui tai.

- "Ngoại ơi!! Sáng mai ngoại đi chợ sớm ngoại cho Mân đi với nha"

- "Cha bây! Dậy có nổi không mà đòi đi theo ngoại?"

Ngoại nhìn em yêu chiều, nắm tay em lại ngồi gần rồi vuốt vé tóc rồi đến khuôn mặt non nớt của em.

- "Mân dậy nổi, ngoại nhớ kêu con nha"

- "Em muốn đi với ngoại thì lo mà ngủ sớm đi, uống sữa rồi vô buồng lẹ Thái Hanh buồn ngủ lắm rồi, nó đợi em nãy giờ đó"

Chính Quốc cầm ly sữa trên tay, vừa khoáy khoáy miệng lẩm bẩm muốn em xử lý nhanh ly sữa rồi đi ngủ. Nhìn mãi chỉ thấy như cha con chớ không nhìn ra được là đang yêu nhau.

- "Biết rồi, anh nói nhiều như ông già vậy á" - Trí Mân dặm chân bình bịch đi vào nhà, nhận ly sữa uống một hơi cạn ly rồi trả lại cho Chính Quốc, nhăn mặt khó chịu dặm chân bình bịch đi vào buồng ngủ bỏ mặt ai đó đứng đơ ra không biết tại sao bị bé con giận nữa.

- "GHÉT QUỐC! ĐỒ NÓI NHIỀU!!"

- "Ơ!? Anh làm gì mà em ghét anh?"

Chính Quốc càng lúc càng khó hiểu, cả ngày nay còn anh anh em em vui vẻ với nhau mà ta? Hôm nay vẫn cho em ăn đủ bữa, cho em uống sữa rồi mới đi ngủ mà?

- "Nhớ lại chuyện Hồng Nhung nên ghét, tối nay anh ngủ mình ên nha đừng có mà qua ôm em"

- ". . ."

Chính Quốc khóc không ra nước mắt, oan quá đi thôi!!

Trong đêm khuya thanh vắng, hoà trong tiếng ếch nhái đang thi nhau xem giọng con nào lớn hơn ở bên ngoài, thì trong buồng ngủ của Chính Quốc xuất hiện một bóng đen kèm theo tiếng thút thít.

- "Quốc ơi! Ôm ôm!!"

Bóng đen đó không ai khác là Trí Mân, lúc nãy mạnh miệng tuyên bố không muốn cho Chính Quốc ôm em ngủ, thì bây giờ em lại mò sang đòi người ta ôm em ngủ.

- "Anh đây"

- "Ôm...ngủ ôm ôm mới ngủ được...huhu"

- "Rồi, anh ôm ôm ngủ, cái miệng nhỏ này lúc nãy lớn tiếng không muốn anh ôm ngủ mà?" - Anh ôm em vào lòng, khẽ hờn trách nhưng không quên hôn vào môi em rồi mới ngủ tiếp.

Em đúng là giống con mèo nhỏ, miệng nhỏ lúc nào cũng gào thiệt lớn để đối phương phải sợ em, nhưng nhìn kỹ thì chỉ thấy dễ thương, em làm gì cũng đáng yêu.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro