Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đêm qua ngủ có ngon không mấy đứa"

- "Dạ...ng-ngon"

Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, đây là biểu hiện của sự thiếu ngủ.

- "Ra rửa mặt đi rồi vô đây ăn sáng với ngoại, lát trưa ngoại dẫn đi ăn đám giỗ"

- "Dạ"

Bàn ăn diễn ra trong không khí hân hoan và vui vẻ, Trí Mân thầm nghĩ gì đó liền buột miệng hỏi ngoại.

- "Ngoại ơi...xích đu ngoài kia...c-có m-ma...th-thiệt hả ngoại?"

- "Sao con hỏi vậy?"

- "Hôm qua...con gặp..."

- "Quốc không có nhát em nữa nghe chưa, ma cỏ gì đâu con, thằng Quốc nó hù con đó"

- "À! Thì ra..."

Bà ngoại chọt dạ, sự thật thì cách đây hơn ba mươi năm về trước, có một cậu bé khoảng độ mười lăm tuổi, tắm sông rồi chết đuối ở ngay khu vực gần cái xích đu đó. Rằm mười lăm âm lịch hàng tháng bà đều đốt nhang cúng vái, không hiểu sao hôm qua bà quên bén đi mất, họ hiện về chắc là để nhắc nhở rồi đây.

- "Bà dặn, sông nước ở đây mấy đứa không được tắm nghe chưa"

- "Dạ, mà sao vậy bà"

- "Vùng mình rừng thiên nước độc, cứ nghe lời bà dặn là được"

- "Dạ tụi con hiểu rồi"

Trời vừa đứng bóng, bốn bà cháu đã lên đồ sẵn sàng đi ăn đám giỗ. Hôm nay là giỗ của ba chồng cô tư Nha, cũng là ông nội của Hồng Nhung, biết bên đây có cháu ngoại ở xa về chơi nên sẵn mời qua ăn luôn cho vui.

Từ lúc Trí Mân bước vào nhà cho tới lúc ngồi vào mâm, ai cũng nhìn em như vật thể lạ.

- "Ai vậy bà Tư?"

- "Cháu rễ tương lai của tui đó"

- "Còn thằng nhỏ ngồi kế bên?"

- "À, bạn của tụi nhỏ, nó dẫn về chơi chung cho vui"

- "Mèn đét ơi, thấy cưng dữ chèn, nhìn nó trắng trắng mềm mềm đã quá ha bây" bà tám ngồi kế bên cứ liên tục nựng má em.

- "Cha má bây ở đâu? Làm nghề gì?"

- "Dạ, ba mẹ con ở Sài Gòn, gia đình con làm ăn nhỏ lẻ thôi ạ"

- "Vậy á hen, thôi ăn đi, nhập tiệc đi mấy bà"

Cả bàn ngồi ăn rôm rã cho tới khi có sự xuất hiện của Hồng Nhung, thế là nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người đã chuyển từ Trí Mân sang Hồng Nhung. Mà cũng nhờ vậy em mới biết được thông tin Chính Quốc và Hồng Nhung từng là "Thanh mai trúc mã", hai bên gia đình xém chút nữa là lập hôn ước trong một phút chợt quên đi lời hứa với nhà họ Phác.

- "Mấy cô với mấy dì đừng chọc tụi con nữa, thanh mai trúc mã chỉ là đã từng thôi, có mình con thích anh Quốc à, với lại ảnh có người yêu rồi mấy cô mấy dì nói vậy người ta hiểu lầm chết"

Hồng Nhưng tỏ vẻ thảo mai, miệng nói không muốn người ta bàn tán về mình mà người thì cứ đổ dồn về Chính Quốc. Trí Mân biết hết, chỉ làm em chưa muốn lên tiếng thôi.

Ăn xong mọi người cùng nhau ngồi lại ăn miếng bánh, uống miếng trà nói tí chuyện rồi lần lượt ra về, ra tới cổng thì mẹ Hồng Nhung có gọi với theo để đưa bịch trái cây với một ít bánh ú, miền tây là vậy đó, đã được ăn còn được gói mang về nữa.

- "Lâu rồi mới gặp lại anh Quốc, anh thích ăn gì? Mai em nấu cho anh ăn"

Hồng Nhung từ lúc trong bàn ăn tới lúc ra về cứ kè kè theo to nhỏ gì với Chính Quốc không rời nửa bước, ai không biết nhìn vào cứ tưởng vợ chồng mới cưới.

- "Không cần, Chính Quốc không quen ăn đồ người lạ nấu"

Trí Mân thay Chính Quốc trả lời rồi nắm tay anh kéo một nước về nhà không kịp ú ớ gì cả.

*************

- "Quốc đi ra chỗ khác...xích ra...hừm...không có ôm em...nóng"

Trí Mân ra sức đẩy thanh niên to xác đang trói chặt em vào lòng, Chính Quốc mặt vẫn cứ tỉnh bơ mà tha hồ bắt nạt em, Trí Mân càng đẩy thì anh càng siết vòng tay mình chặt hơn nữa.

- "Anh không đi, ôm em mềm mềm mà còn thơm nữa thì ngu gì buông ra chớ"

- "Hớ...anh đi mà ôm "thanh mai trúc mã" của anh đi...đi đi...buông em ra!!!"

- "Không! Đi ngủ đi em nói nhiều quá!"

Vừa dứt lời Chính Quốc ôm em cùng ngã lưng xuống giường, vẫn tư thế như gà mẹ ấp trứng mà đem em đi ngủ mặc cho "gà con" đang cương quyết chui ra ngoài.

- "Buông ra!! Thái Hanh cứu tao...tao muốn ngủ với m-mà-"

Không để em nói hết câu Chính Quốc lập tức ngậm lấy môi nhỏ không để cho "gà con" kêu "chíp chíp" nữa, bé con của anh không ngủ với anh mà còn dám công khai muốn ngủ với người con trai khác trước mặt anh, đâu thể như vậy được, anh không cho thì có mười Thái Hanh cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Chơi đùa môi nhỏ đến không còn dưỡng khí anh mới chịu buông tha, "gà con" có vẻ thấm mệt lập tức nhắm mắt ngủ mà không còn kêu than gì nữa. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy, bé con của anh, ngoại lệ của anh, cũng chẳng biết mình yêu em từ lúc nào, chỉ biết là ngày càng yêu em nhiều hơn, muốn được cưng chiều em nhiều hơn, sẽ không để ai khác có cơ hội làm tổn thương em kể cả anh.

- "Bé nhỏ của anh ơi, anh hứa với em, hôm nay sẽ yêu em nhiều hôm qua và ngày mai sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay, quá khứ của em không có anh nhưng hiện tại và cả tương lai anh chắc chắn sẽ đồng hành cùng em. Việc của em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại cứ để anh chăm sóc và lo lắng cho em, Phác Trí Mân, anh yêu em"

Những lời nói khe khẽ bên tai trong lúc em đang say giấc là những lời thật lòng từ tận sâu bên trong trái tim Điền Chính Quốc gửi đến em, anh cũng không quên đính kèm thêm những nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Anh hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hai bên má và cuối cùng là môi em, kết thúc nụ hôn anh liền gói trọn em vào lòng mình rồi từ từ tìm em trong giấc mộng.

- "Em cũng yêu anh"

HẾT CHƯƠNG

Còn em thì yêu cả hai 🥹😘🫶🏻
Cho tui xin 1 cmt và 1 sao nha, mãi iu cả nhà ☺️😘🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro