Chương 1: Cùng một loại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù! Cuối cùng cũng đến nơi..." Chàng trai trẻ trung niên 25 tuổi, đứng trước tòa nhà cao tầng, mang theo mình bộ trang phục thoải mái nhất, tiếp tục bước thẳng về phía mục tiêu đã định.

Park Jimin, một con người khôn ngoan, tuổi trẻ thông minh lanh lợi, anh muốn quản lí cả công ty về giới giải trí, nhưng trước tiên phải bước đi chập chững đã, dù cho trí có cao cách mấy, không thể không dè chừng được, ai cũng cần có kinh nghiệm cả mà.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?" Đầu tiên Jimin cúi đầu chào, sau đó lễ phép hỏi nhân viên trên quầy.

"Cậu là ai mà cần gặp chủ tịch?" Câu hỏi này cũng không quá khó chịu, vì là người đứng đầu công ty, nhân viên cũng phải dè chừng, nhỡ đâu thù oán gì, làm sao cô gái này biết được?

Jimin vui lòng đưa điện thoại cho nhân viên xem, trong đấy có đoạn ghi âm cuộc gọi điện giữa chủ tịch và anh.

Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười "Thật xin lỗi, qua điện thoại không thể chứng minh được, công nghệ bây giờ cũng rất tân tiến, chi bằng anh đợi ở đây, đến khi chủ tịch ra?".

"Thôi được, tôi sẽ đợi ở đây" Nói rồi, Jimin ngồi ghế sofa gần đó đợi, cũng không thể làm khó nhân viên được.

"Jungkook! Tôi làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ..." Người đàn ông cao lớn, cố rì lấy cánh tay săn chắc kia.

Jimin ngồi thì lại để ý thấy, vốn dĩ hai người này đang đứng ngay trước mặt anh mà, cũng chẳng biết chuyện gì.

Jungkook kiên định hất tay ra, đi thẳng về phía thang máy, người đàn ông kia cũng tò tò đi theo, cố gắng xin xỏ điều gì đó.

"Park Jimin!" Ông Bang Si Hyuk lên tiếng.

Jimin cũng quay sang nhìn theo hướng gọi, liền đứng dậy đi lại chào hỏi, sau đó cả hai đều vào phòng.

Chủ tịch Bang Si Hyuk mời "Cậu ngồi đi, làm một chút trà nhỉ?".

"Vâng" Đợi người đàn ông đối diện an tọa, Jimin mới ngồi xuống.

Đây chính xác là một đất nước Hàn Quốc, con người bắt buộc phải tôn trọng nhau, sống ngoài xã hội cũng phải dè chừng đủ điều, rất khắc nghiệt.

"Tôi sẽ quản lí ai đây?" Tính thẳng, lại không thích vòng vo, Jimin lại không phải là tiện miệng, mục đích anh đến đây là học hỏi mà.

Ông Bang Si Hyuk cười trừ "Jeon Jungkook, cậu trai trẻ lúc nảy rời đi".

Bang Si Hyuk nhìn người không hề sai, lần đầu tiên ông gặp Jimin tại chương trình nhỏ, show lúc đó có vài người nổi tiếng đến tham gia. Thế mà chủ tịch của Bighit đây lại nhìn trúng Park Jimin, dưới những sự lanh lợi của anh, một mình chàng trai tuổi 25 mà làm hết những mảng cần thiết, hay là khắc phục lỗ hỏng của nhà đài, rất đáng khâm phục.

Vì thế mà ông Bang Si Hyuk không ngần ngại mà mở lời với Park Jimin, về việc quản lí nghệ sĩ trong công ty của ông, người tài giỏi như vậy, không thể không nắm bắt.

Trở lại với hiện tại, nghe ông nói xong, Jimin cũng mỉm cười nhẹ, thấy chủ tịch đưa tờ giấy, kèm trong đó là địa chỉ của nghệ sĩ Jeon Jungkook.

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi khi ra khỏi phòng, không gấp gáp, anh từ tốn mà đi khỏi tòa nhà, đến nơi anh đảm nhận.

"Mẹ kiếp!".

Là người đàn ông lúc nảy, người mà cố gắng giữ lấy Jungkook, Jimin đi vào nghe thấy âm thanh chửi rủa, nhưng anh vừa đến thì người kia cũng đi, lướt ngang qua người anh, Jimin có thể nghe được mùi rượu, không quá nồng.

Nhẹ nhàng Jimin bấm chuông cửa, chờ đợi giọng nói phát ra từ loa cạnh chuông, hoặc là tiếng mở cửa. Không hề thấy động tĩnh, anh lại tiếp tục bấm chuông, phải đợi chứ, đợi đến khi nào người trong nhà chịu mở cửa để xác nhận, anh chính là người quản lí mới của cậu ta.

Người ở trong cũng không chịu nổi tiếng chuông kia nữa mà ra mở cửa "Cút đi".

Cảm nhận được người kia sắp đóng cửa, Jimin dùng chân chặn lại, miệng bất giác mỉm cười theo bản năng, anh đây không biết cậu có buồn bực chuyện gì, nhưng cũng đừng giận cá chém thớt vô lí như thế.

"Chào cậu, tôi là quản lí hiện tại của cậu, cảm phiền cho tôi vào nhà một chút, xong việc ngày mai tôi sẽ đến" Là ngày mai sẽ lại tiếp tục, chứ không phải xong việc sẽ đi ngay, đồng thời Jimin đưa tờ giấy cam kết, để chắc chắn rằng Jungkook tin.

Về sức mạnh thì Jimin biết mình không đọ lại Jungkook, nhưng không phải vì thế mà anh đây chịu thua dễ dàng được.

"Ấy, đau đau...chân tôi!" Giả vờ bị thương, để làm người kia ngừng cố chấp, Jimin, anh thật sự mưu tính.

Jungkook theo phản xạ liền mở cửa ra, mắt không ngừng chăm chú vào bàn chân kia "Không sao chứ?".

"Nhà cậu có thuốc mà đúng không? Thế tôi chỉ vào tha thuốc lên chân một chút thôi, đến đây chân cũng bắt đầu tê rồi" Jimin nỉ non mà bày ra vẻ mặt cún con, thật đáng yêu mà.

"Được rồi, vào đi" Jungkook không mở toan cửa, mà để Jimin tự bước tự mở, cậu thì lại đi thẳng vào nhà tìm thuốc.

"Cậu ở một mình sao?" Jimin nhìn quanh, có chút bừa bộn, nhưng tha thứ được, vì là đàn ông mà, nhìn cũng không lạ gì mấy.

Riêng Jungkook chẳng quan tâm mấy, cũng chỉ biết tìm thuốc, rồi đuổi người kia đi nhanh, tinh thần mệt mỏi vô cùng, làm người của công chúng không dễ dàng gì, không phải lúc nào cũng được săn đón.

Jimin chộp lấy những đồ đạc khiến anh chướng mắt, nó chẳng đi tông với căn phòng gì cả, quần áo cũng lụm lên hết, xem cái nào bẩn thì quăng vào máy giặt.

"Đừng động vào đồ của tôi!" Jungkook giựt hết tất cả những gì trên tay Jimin, rồi quăng bừa xuống sàn.

Cứ thế mà Jungkook kéo tay Jimin đến ghế sofa, rồi mạnh tay để chai thuốc lên bàn "Tha nhanh rồi về đi".

"Tôi không giống những người trước kia" Nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy chai thuốc, bắt đầu tha đều lên bàn chân, miệng Jimin cũng nói theo.

Ngay ban đầu khi thấy người đàn ông kia cầu xin Jungkook ở công ty, Jimin nhanh trí đã đoán ra được, ông ta là quản lí, và là người đem những chuyện riêng tư của nghệ sĩ đồn thổi, thậm trí có thể là trộm đồ mua bán kiếm chút tiền để phun xài. Giới giải trí này mà, vấn đề thường xảy ra hàng ngày, nhưng có những người không lên tiếng, vì muốn giữ bình yên cho mình mà thôi.

"Đều cùng một loại người cả thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro