Chương 2: Tôi sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đều cùng một loại người cả thôi" Jungkook vò lấy tóc rối, mắt đảo nhìn Jimin [Đây mà là dáng vẻ của quản lí sao? Nhìn trông giống như một đứa con nít ở độ tuổi đang trưởng thành vậy] chính xác là nổi lòng cậu bảo thế.

"Xong rồi, tôi về đây, ngày mai sẽ đến" Jimin đứng dậy đi đứng bình thường khỏi nói, xong việc rồi đi ra cửa, lịch sự đóng nhẹ nhàng.

Nói ngày mai là sáng mai đến thật, Jimin cứ vậy mà đứng đợi trước cửa, tay thì liên tục bấm chuông, lại còn đem theo rất nhiều đồ ăn nữa.

"Phiền phức quá đi tên này!!" Jungkook xuống nhà, lại bật mạnh cửa như muốn gãy đến nơi.

Chưa ngủ đủ giấc, vì tối qua thức tận 3h sáng mới ngủ, bây giờ lại bị làm phiền, hỏi sao người ta không quạo quọ.

Riêng Jimin không quan tâm mà xông thẳng vào nhà, cùng với hai túi đồ ăn cồng kềnh ở tay, nhanh lẹ đặt đồ lên kệ bếp.

"Nặng quá đi" Miệng thì nói, nhưng tay Jimin lại bận rộn dọn tủ lạnh.

"Này! Đừng nghĩ đây là nhà của mình".

"Phải, đây không phải nhà tôi, nhưng tôi là quản lí của cậu, cũng cần chăm sóc một đứa trẻ mà" Jimin cố tình ghẹo Jungkook, vì nhìn cậu hơi cứng nhắc, trêu một chút cho vui ấy mà.

Jungkook nói như vậy chẳng qua là chưa có ai làm thế với cậu cả, nếu là những người trước kia, thì họ chỉ đến bàn giao công việc, rồi đưa đón đi làm thôi.

Mặc kệ, Jungkook đây nằm lên sofa đánh một giấc, nhưng thật chất là cậu cố gắng quan sát Jimin đó, về lòng tin trên người quản lí thì Jeon Jungkook không hề có sự tin tưởng nào. Jungkook đã gặp qua hai người rồi, mà hai người đó lại dùng Jungkook đây để chuộc lợi cho bản thân mình, cậu cũng đã cố tình tha thứ, nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn, cho đến lúc bản thân cậu có ác cảm với quản lí như thế.

Ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn loay hoay trong bếp, Jimin bận rộn với mọi thứ trên đời, như đang lập kế hoạch để khiến Jungkook có cách nhìn khác về mình, đơn giản là anh đây chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai hết.

"Xong rồi đây!" Hết lần này đến lần khác Jimin tự tay mình bưng đồ ra bàn ăn.

"Jungkook à! Đến đây" Vừa xấp chén đũa để lên bàn, Jimin vừa nhìn Jungkook kêu theo.

Riêng Jungkook thì lơ đi một mạch "Tôi không đói".

"Sáng cậu đã ăn gì đâu? Đây là tiền của công ty đó, tôi chỉ mua về rồi nấu cho cậu thôi, cậu không ăn, chắc chủ tịch buồn lắm" Jimin thừa biết Jungkook quý mến chủ tịch Bang Si Hyuk đến cỡ nào, đành kêu tên vào để Jungkook ăn một chút.

Cuối cùng Jungkook cũng đi đến bàn ăn, ngồi đại xuống ghế, rồi dùng đũa gấp đồ ăn cho vào miệng, không phải khen chứ đồ Jimin nấu ngon thật.

"Tráng miệng một chút" Jimin đưa ra bánh kem nhỏ đặt lên bàn [Tôi biết thừa cậu thích ăn vặt].

Jungkook thích ăn vặt thật đó, snack, kem và cả sữa chuối nữa, Jimin còn để ý thấy trong tủ lạnh, có vài lốc sữa chuối, nhìn Jungkook lạnh lùng thế chứ bên trong cực kì đáng yêu nha, còn là một con người lịch sự và rất tinh ý nữa.

Jungkook ăn xong liền dọn dẹp, rồi đem hết mớ chén dĩa vào trong bồn rửa, lau sạch bàn, để ghế ngay ngắn, kế tiếp là cậu đi vào bếp rửa chén.

Nhìn theo Jimin hài lòng thật sự, nhìn bên ngoài có thể thấy hơi bừa bộn một chút, nhưng Jungkook sẽ dọn dẹp mỗi ngày nếu thấy nhà bừa bộn.

Jimin ngồi lên sofa bắt đầu công việc, hiện tại đang xem hợp đồng bên fila để đóng quảng cáo, sắp tới sẽ comeback rồi đi tour nhiều nơi, thật sự bận rộn lắm, nên anh đang xem xét thời gian dành cho Jungkook nghỉ ngơi một chút.

Đợi Jungkook dọn dẹp xong đóng chén đũa, Jimin mới có thể bàn chuyện được, mấy chốc cậu đã xong, đôi chân dài miên man đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người cũng không xa là bao.

"Trưa nay tôi sẽ đưa cậu đến phòng thu, cậu xem hợp đồng này thế nào" Điều cần làm của một quản lí là tôn trọng nghệ sĩ, Jimin đang làm điều đó.

Jungkook chăm chú đọc thầm bản hợp đồng trên tay, còn Jimin lại bận rộn với mớ lịch trình của Jungkook, đang mò xem đường đi thế nào, và cần thời gian để nghệ sĩ của mình được thở.

"Vậy anh sẽ ở đây đợi đến trưa sao?" Buông bản hợp đồng trên tay, Jungkook hướng mắt về phía Jimin tra hỏi.

Ngồi tâm trung thì Jimin cũng ngẩn đầu lên trả lời "Không, đợi cậu phản hồi với bản hợp đồng tôi sẽ đi".

"Thế anh đi được rồi, tôi cũng không có vấn đề gì với nó".

Jimin cầm bản hợp đồng được Jungkook để lên bàn, rồi rời khỏi.

"Anh ấy mặc áo sơ mi với quần lửng? Rất biết cách ăn mặc" Lúc mở cửa Jungkook hoàn toàn không để ý, nhưng khi chăm chú nhìn dáng vẻ Jimin trong bếp, cậu hoàn toàn tập trung vào cách phối đồ của anh.

Loay hoay mãi trong suy nghĩ, Park Jimin có phải đều giống bọn họ? Jungkook thật sự dè dặt. Những người quản lí trước kia, họ thậm trí đã lấy những đồ bỏ của Jungkook mà bán kiếm tiền, hay là những lịch trình cậu chuẩn bị đi đến. Suy suy nghĩ nghĩ cũng mệt mỏi, thiếu ngủ quá độ, Jungkook đành ngủ trên sofa, chả thèm vào phòng mà ngủ trên giường thoải mái.

Chuông điện thoại bắt đầu vang lên, phía bên kia mà điện thì chắc chắn là Jimin, vì giờ cũng đã trưa rồi.

"Anh chờ một chút" Uể oải bắt máy, Jungkook sau đó cũng phải thay đồ rồi xuống ngay.

"Được, tôi sẽ đợi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro