𝘮𝘰̣̂𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang càng lạnh buốt hơn với những cơn gió của mùa đông tràn đến thành phố Seoul. Những chú chim nhận thấy cái giá lạnh cận kề liền kêu lên tiếng "chíp chíp", nhằm kêu gọi cả đàn cùng di cư đến nơi ấm áp và có lương thực phong phú hơn.

Màng nhĩ bị tra tấn bởi âm thanh từ bên ngoài, Jungkook lười biếng lay người tìm kiếm tư thế thoải mái rồi vặn người khởi động những khớp cơ đông cứng sau giấc ngủ dài.

5:18 - Thời gian mà nơi nơi đang chìm vào giấc ngủ trước khi phải tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ sáng. Jungkook tìm kiếm chiếc điện thoại nằm cô đơn trên bàn trà, sau đó sắp xếp vài thứ sẽ làm trong ngày. Không mất nhiều thời gian cho công việc đó, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân. Gương mặt trông đã tươi tỉnh hơn, Jungkook lết thân người lười biếng đến tủ đồ gỗ màu nâu sẫm để chọn một bộ quần áo thoải mái nhất cho buổi hẹn hôm nay.

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, Jungkook vì thế mà càng vội vã hơn. Chỉnh trang lại bộ cánh trên người cho thật tươm tất, cậu với lấy điện thoại rồi ấn vào nút xanh trên màn hình, cất lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, Hoseok hyung. Xin lỗi vì để anh phải chờ rồi."

Đầu dây bên kia không biểu lộ gì nhiều, sau đó lại khẽ cười.

"Em biết thế thì tốt, tí nữa thì anh đã phang điện thoại đi mất rồi."

Jungkook bị anh chọc ghẹo mà cười lộ hẳn chiếc răng thỏ xinh xắn.

"Em xin lỗi thật mà, hyung phải thông cảm cho thằng em này chứ!"

Hoseok cũng không cố gắng trêu đùa gì nữa, thúc giục cậu nhanh chóng đến nơi đã hẹn trước đó.

"Em biết rồi, em sẽ đến đó ngay."

Dặn dò một hồi thì bên kia cũng chịu cúp máy. Thật rằng chẳng thể nào yên tâm với Jungkook cho được. Biết bao lần hẹn đã bị cậu cho leo cây. Lần này, anh phải cố gắng lôi kéo cậu đến. Vì sao ư? Tất nhiên là để Jungkook nhận ra được rằng em ấy có tài năng thiên bẩm được ông trời ban tặng nhưng lại không hề hay biết. Anh là đang rất mong chờ vào cuộc thi hôm nay, cậu sẽ vừa được luyện tập nhảy mà chẳng hề cảm thấy nhàm chán.

Mười lăm phút đồng hồ sau, Jungkook chạy chiếc ô tô vừa tậu đến nơi đã hẹn. Vừa đến, người anh đáng mến đã nở một nụ cười tươi rói. Cậu chẳng hiểu được hàm ý trong nó nhưng rồi cũng không thèm đoái hoài mà chạy xe vào bãi đỗ.

Hoseok đã đặt bàn trước nên ngồi đợi sẵn ở trong. Jungkook sải từng bước đến số phòng 0811. Mở cửa bước vào, tấn công vào khoang mũi đó chính là vị thịt cừu xiên nướng mà cậu cực kì ưa thích.

"Chà chà, hyung đây là đang dụ dỗ em sao?"

Người đối diện vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt phúc hậu. Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không phải dụ dỗ mà là muốn lấp đầy chiếc bụng không đáy của em thôi Jungkookie ahh."

Jungkook nghe vậy thì không khách sáo cầm lấy một cái xiên nướng được nhồi nhiều thịt cừu nhất rồi cắn một miếng thịt mọng nước và thấm đẫm gia vị thơm ngon. Thấy cậu em ăn ngon như thế, anh cũng gọi phục vụ đặt thêm phần ăn tương tự, sau đó gọi thêm mấy món mà anh yêu thích tại nhà hàng này.

Người phục vụ rời đi được lúc lâu, những món ăn mà anh chờ đợi vẫn chưa được đem đến. Hoseok buồn chán mà buôn chuyện với cậu em vẫn đang mãi mê với mấy xiên thịt nướng đầy thơm ngon.

"Em mua chiếc xe đó thật là phí tiền đó. Không bằng một khoá luyện nhảy bên chỗ anh."

Jungkook nghe thấy thế rồi cũng dừng tay, lấy khăn giấy trên bàn, xé bao nhựa sau đó lâu miệng.

"Anh cứ như thế nhở. Em bảo là không thích nhảy rồi. Cơ mà tiền tập nhảy tại trung tâm của anh chưa bằng phân nửa tiền mua xe của em nữa mà?"

Mặt anh méo xệch như mọi lần. Không biết phải khuyên như nào thì thằng em này mới chịu nghe lời.

Hoseok là một vũ công vô cùng tài giỏi, bấy giờ thì anh là một hiện tượng nổi tiếng ở trong giới nhảy nói riêng và cả nước nói chung. Anh vô số lần tham gia những chương trình thực tế để luyện tập thêm trình độ của bản thân. Không ít lần thì người hâm mộ bày tỏ rằng cảm thấy chúng không cần thiết, bởi Jung Hoseok đã cực kì xuất chúng về tài năng nhảy nhót của mình và họ không muốn anh bị dày vò trong những chương trình như thế.

Jeon Jungkook có một người anh như thế đấy. Cậu tận mắt chứng kiến anh tập luyện từng này thế mà bản thân lại chẳng có chút nào hứng thú với bộ môn này, trong lòng còn nghĩ Jungkook cậu đây sẽ không bao giờ theo đuổi nó.

"Hôm nay em có tâm tình tốt mới chấp nhận cùng anh tham gia cuộc thi này. Nhưng cũng đừng vì thế mà mong chờ vào em quá, sợ rằng anh sẽ bẻ mặt vì em đấy."

Jungkook nói ra một cách nhẹ nhàng, từ đầu thì cậu đã không hứng thú thì sau này vẫn sẽ thế thôi. Mục đích của sự tự nguyện này vốn đã là làm hài lòng người anh đáng kính vẫn đang nở nụ cười trước mặt cậu. Còn những thứ khác, căn bản Jungkook không quan tâm cho là mấy. Hoseok đã bao lần xuống nước nài nỉ cậu như vậy thì khó có thể mà từ chối mãi.

Lúc họ ăn uống xong xuôi thì đã là tám giờ ba mươi sáng. Jungkook mở lời sẽ cùng đi đến nơi thi đấu bằng xe của cậu. Hoseok cũng không nhiều lời rồi thúc giục Jungkook mau đi lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Đoạn đường từ Gangnam đến nơi tổ chức sự kiện - WDS - thật sự không hề dễ dàng chút nào. Bởi lẽ đó, anh và cậu phải di chuyển tận hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.

"Xì! Đến đây quả thật gian nan quá , mông em ê hết rồi!"

Anh vừa rời khỏi xe mà đã nghe tiếng than vãn của người nhỏ.

"Em đi với ai cũng đều nói chuyện thế sao, không đứng đắn chút nào hết. Hai mươi lăm tuổi chứ đâu ít ỏi gì. Ê mông là việc của em, anh đến đây vô cùng hứng khởi. Đừng có dập tắt sự hưng phấn của anh."

Dứt lời anh "Hừ!" một tiếng. Sau đó lại bổ sung vào câu nói trước đó.

"Em ngoan ngoãn đi, đến đây rồi thì phải xem tận mắt những người vô cùng tài giỏi trong làng nhảy chứ! Hồi nữa có một người vô cùng đặc biệt. Cậu ta thường đeo mặt nạ màu trắng, có mái tóc bạch kim và thân hình cuốn hút lắm đấy. Anh chắc chắn khi gặp được thì em sẽ thích mê cho mà xem."

Anh nói xong vội cười tủm tỉm. Nhìn là biết người kia không phải dạng tầm thường gì. Bởi Hoseok đã ngưỡng mộ ai thì người đấy chắc chắn phải vô cùng xuất chúng, giống với anh vậy.

Jungkook cũng chỉ gật đầu rồi bảo anh đứng chờ ở cổng vào. Cậu nhanh chóng phóng ga để tìm bãi đỗ xe ở nơi đây. Bỗng cạnh xe của cậu có một chiếc xe khác đang vội vàng đi về phía trước. Jungkook thấy thế liền nhanh chóng nhấn ga tăng tốc để bắt kịp người kia, trông người ngồi trong xe sẽ biết đường đến nơi mà cậu cần tìm. Cậu mở cửa kính rồi vẫy tay ra hiệu với người kia. Không lâu sau, anh chàng ngồi trong xe cũng nhận được tín hiệu từ cậu mà từ từ hạ tấm kính.

"Xin lỗi anh, thật ngại quá. Tôi không biết đường đến bãi đỗ xe, anh có thể đưa tôi đến đó không?"

Trong xe xuất hiện một anh chàng với vẻ đẹp động lòng người, sau đó anh ta cười với cậu ngụ ý đã hiểu rõ.

"Cậu đi theo sau nhé."

Jungkook tiếp nhận lời của người kia. Anh ta bắt đầu khởi động xe, cậu theo sau đuôi của chiếc xe đó. Lúc cậu lái xe, chẳng biết trong lòng có vấn đề gì không mà nhịp tim lại đập loạn xạ cả lên. Anh ta có khuôn mặt ưu tú cùng giọng nói ngọt ngào. Thề với trời, Jungkook chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng như thế. Phút chốc lơ là, đến lúc khi nhận thức lại thì bãi đỗ xe đã hiện lên trước mắt. Cả hai chiếc xe cùng tiến vào và chọn một nơi để chứa chiếc xe của mỗi người. Jungkook vội vàng tắt động cơ và rút chìa khoá. Cậu muốn gửi lời cảm ơn đến người kia. Lạ thay, khi cậu tìm kiếm xung quanh thì lại chẳng thấy bóng dáng của anh chàng kia đâu nữa. Thoáng chốc lại có cảm giác buồn man mác.

Jungkook thật sự có ấn tượng với anh ta. Nhưng tiếc là họ chỉ có duyên gặp nhau như vậy thôi. Sâu thẳm trong cậu có cảm giác hơi tiếc nuối. Người như anh ta đúng thật chỉ có thể gặp trong giây lát.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi lại nhớ đến người anh đang đợi cậu ở cổng vào. Có chút tội lỗi nhưng cũng đành thôi, đến khi gặp lại anh thì vẫn sẽ bị càm ràm. Cậu thật sự đã quen rồi.

~~~~~~

Hoseok đợi đến đau mỏi xương khớp mà lại chẳng thấy người em yêu dấu quay lại. Anh cứ đứng như thế ở cổng chờ, hai tay vì lạnh mà trốn sau lớp vải được may thành túi nhỏ ở hai bên chiếc áo choàng to, bồi thêm vẻ đẹp của anh lại càng khiến các cô nàng tình cờ đi ngang qua phải nán lại ngắm nhìn. Anh ngại đến phải cúi mặt xuống đất, tiếng bước chân của họ tiếp tục vang lên thì anh mới có dũng khí ngẩng đầu. Đâu ai muốn người khác nhìn mình với vẻ ngốc nghếch như vậy chứ!

Đến khi toàn thân xuất hiện dấu hiệu đau nhức, Hoseok bất đắc dĩ lấy điện thoại từ trong túi áo giờ đây đã lạnh lẽo mà gọi cho Jungkook. Anh vừa bấm số thì tuyệt nhiên cậu đã xuất hiện trước mặt.

"Em tính để anh trở thành một khối băng siêu đẹp trai nhất thế giới sao?"

Anh vừa ngắt lời liền "Xì!" một tiếng. Hoseok sắp bệnh thật rồi!
Còn cậu em kia lại cứ cười hì hì.

"Em vừa gặp một người rất đẹp. Một vẻ đẹp ngọt ngào."

"Em lo nghĩ quá nên quên mất anh."

-------------

@bl

230320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro