𝘩𝘢𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thấy người kia hồn vẫn đang bay bay giữa trời mà chẳng muốn la rày nữa. Anh ngấm nghía đồng hồ thì chợt nhận ra đã gần đến giờ ghi danh, không nhanh chân thì lại phải ngậm ngùi đi về. Như thế thì Hoseok đây không cam tâm chút nào.

"Đừng có đứng như trời trồng nữa, lát mà lỡ giờ ghi danh thì anh mày sẽ bo xì mày luôn, không thèm chơi với mày nữa. Hừ!!"

Anh không quên liếc nhẹ Jungkook một cái. Còn Jungkook an phận để Hoseok kéo vào trong. Cậu lần đầu đến không khỏi choáng ngộp với phong cách kiến trúc ở nơi đây. Lối vào xuất hiện những bức tường nứt nẻ nhưng lại được tô vẽ bởi những màu sắc rất đơn giản và không kém phần tinh tế. Đi dọc theo con đường phía trước, dần dần về sau xuất hiện một mảng màu khác, nhưng giờ đây đã được chấm bút những nét vẽ nguệch ngoạc, điểm tô với đa màu sắc khiến con đường này trông đối lập hoàn toàn đoạn đường trước đó. Khi đến được một ngã rẽ, Hoseok bảo cậu đi về phía có cầu thang, còn anh hướng đến phòng ghi danh ở phía ngược lại. Jungkook không chần chừ bước từng bước xuống. Bàn chân yên vị dưới mặt đất, cậu lại phải lần nữa trầm trồ. Không ngoa khi nói WDS y hệt một nhà thi đấu chuyên nghiệp, và đặc biệt hơn cả, chúng được xây dựng hoàn toàn ở dưới lòng đất, đậm chất đường phố. Cậu lướt một vòng từ khu vực này lại đi đến khu vực khác để tham quan. Chạm mặt vô số người với phong cách khác nhau làm lòng cậu dâng trào hưng phấn, không thích nhảy nhưng không phải là không thích những nơi như này.

"Aydaa, cái ánh mắt lộ rõ sự háo hức đó nha."

Hoseok từ đâu xuất hiện rồi huých nhẹ vào vai cậu.

"Một người ưa thích nghệ thuật thì không thể chê nổi những thứ này đâu a~"

Jungkook không chối liền trả lời anh.

"Em thích là được rồi, nhưng đừng mãi ngắm quá mà quên thi đấu à nha."

Hoseok không quên nhắc nhở cậu em vẫn mãi mê đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Jungkook trong lòng nghe đến hai từ "thi đấu" lại chẳng vui vẻ là bao nhưng rồi cũng gật đầu với anh. Không lâu sau thì tiếng nhạc báo hiệu cuộc thi sẽ bắt đầu ngay bây giờ khiến khu vực sân khấu một phen náo loạn. Tiếng reo hò của mọi người một lúc càng to hơn khiến cậu quên bén cả chán ghét trong lòng.

"Xin chào các bạn thân yêu gần xa đã đến hội ngộ tại WDS. Một lúc nữa thôi thì cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, mong các bạn sẽ thi đấu công bằng và giữ cho mình sự thoải mái nhé. Chúc mọi người may mắn."

Người MC xuất hiện một cách bất ngờ trên sân khấu. Cả hội trường vì thế lại càng nóng hơn bao giờ hết.

"Tôi xin nói rõ thêm về thể lệ thi đấu như sau. Chúng ta sẽ có 10 bảng đấu khác nhau, 5 bảng đấu đầu tiên dành riêng cho nhảy đơn, mỗi bảng đấu sẽ có 3 người và 2 vòng đấu, vòng đấu đầu tiên sẽ trực tiếp bóc thăm tại quầy E, hai người trùng phiếu sẽ đấu với nhau và người còn lại được đặt cách đi thẳng vào vòng đấu thứ hai. Người thắng cuộc tại vòng hai sẽ được thi đấu tại tứ kết. Với 3 bảng đấu tiếp theo là nhảy đôi và 2 bảng đấu cuối dành cho nhảy tập thể. Thể lệ của 5 bảng đấu này sẽ giống với 5 bảng đấu trước đó. Vấn đề về luật và cách thức thi đấu của những vòng tiếp theo sẽ được tôi đây phổ biến sau khi ban tổ chức đã ghi nhận những ứng cử viên chiến thắng tại mỗi vòng bảng. Mọi người trước khi vào khu sân chính đã được ghi danh tại phòng bên ngoài nên tôi xin được phép mời các bạn đến với khu vực thi đấu phù hợp với thông tin ghi danh của mình. Chúc các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ và 3 2 1 cuộc thi ngày hôm nay xin được phép bắt đầu."

MC vừa dứt lời, Jungkook giựt bắn mình khi tay đã bị kéo đi, còn người kéo đi lại cười hớn hở làm cậu muốn sút cái người này văng xa 5m.

~~~


Trải qua các vòng thi, chẳng biết Jungkook ghét nhảy đến nhường nào mà lại được tổ độ cho bóc thăm vào thẳng tận vòng hai của vòng loại, sau đó cậu dùng vốn kỉ năng nhảy nhót ít ỏi để dành lấy tấm vé vào tứ kết. Không những thế, ông trời lại làm Jungkook bất ngờ vì là người may mắn nhất khi bốc được tấm vé hiếm hoi để tiến thẳng đến chung kết làm Hoseok biến đổi khuôn mặt xanh đỏ liên tục. Không gọi là may mắn thì đấm vào mặt của Jung Hoseok này đi!!

"Nghe bảo em ghét nhảy lắm nhỉ? Thế mà lại đoạt được may mắn từ thần thánh tận hai lần. Anh đây cũng chịu thua đây này."

Hoseok giả vờ buồn bã làm Jungkook không biết nên vui hay nên buồn. Vì anh đã nhảy nhót thần sầu với tài popping của mình để giành lấy vé tranh tài ở tứ kết, bán kết và giờ đây đang ngồi phởn ở đây khi vừa giành được slot thứ hai vào chung kết chỉ đứng sau "người may mắn" trong lời bỡn cợt của anh.

Jungkook mặt cho người anh kia cứ luyên thuyên về những kĩ thuật nhảy điêu luyện của người khác. Ban đầu khi đã đặt chân đến khu vực J1, tầm mắt cậu không hề phân tâm mà hướng đến nơi tiếng nhạc bắt tai vẫn đang được bật. Bóng người con trai uyển chuyển, nhẹ nhàng di chuyển từng bước chân, cánh tay nhịp nhàng cùng với âm hưởng du dương khiến cậu bị mê hoặc. Dù cho không khí rộn ràng bên ngoài có ồ ạt lấn hết phần nhạc đang cất lên, anh ta vẫn cứ phiêu du trên từng nốt nhạc mà chẳng để sai xót một nhịp nào. Người ấy tạo nên cảm giác quen thuộc trong cậu, dù là như vậy, cậu vẫn không thể cảm nhận được sự quen thuộc đó đến từ đâu. Không để suy nghĩ trong đầu làm gián đoạn màn trình diễn của người kia, cậu vẫn quan sát chăm chú từng động tác, vài cú xoay làm hiện rõ đôi mắt đẹp đẽ sau chiếc lỗ nhỏ bé được khoét ở hai bên cánh mũi. Mấy chốc, cậu cứ nghĩ trong đó dường như xuất hiện cả một dãy ngân hà với sự lung linh, tráng lệ.

Chẳng biết Jungkook đã xem "màn trình diễn" không biết bao lâu cho đến khi nó kết thúc. Cậu đã nhìn anh ta lâu đến nổi có thể nhớ rõ ràng từng đường nét sắc sảo và đầy dụ hoặc kia.

"Trên đời này thật sự có những người như thế sao?"

Jungkook nhìn vào khoảng không vô định, bần thần như người mất hồn.

"Sao lại không thể. Từ ban đầu, tạo hoá đã tạo nên những điều kì diệu như thế, và cậu ấy là một trong số đó."

Hoseok bất chợt cất lời rồi nháy mắt với Jungkook làm cậu không khỏi giật mình. Nhưng rồi, bạn nhỏ lại gạt bỏ cái bất ngờ ấy sang một bên, rồi ngồi ngơ ngẩn như một kẻ ngốc.

Bình tâm hồi tưởng từng bước nhảy của người kia, cậu mới nhận ra mình không xong rồi. Anh ta cứ như đang nhảy nhót trên từng nhịp đập từ trái tim bé bỏng này, chứ chẳng còn nhẹ nhàng bước trên những nốt nhạc bay bổng như vài phút trước nữa. Hình ảnh ấy cứ vấn vương trong tâm trí này, đôi mắt ấy, dáng người ấy... Jungkook chật vật đấu tranh tinh thần, trấn an bản thân. Nhưng, cậu lại cảm thấy khó khăn, dường như cậu đang dần phát điên với hàng tá suy nghĩ về con người kia.

Hình như, người ta gọi đấy là rung động. Và, Jungkook có lẽ đã rung động trước người đẹp ấy rồi.

-------------

@bl

230502

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro