𝘣𝘢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie! Jungkook ah! Em sao thế này, nét mặt của em trông tệ lắm, có vấn đề gì sao?"

Hoseok ngó sang Jungkook khuôn mặt giờ đây lấm lem toàn mồ hôi, ướt đẫm cả phần tóc đen được chãi chuốt tỉ mỉ.

"Jungkook!!"

Anh chạm vào vai cậu. Cậu chợt giật mình, tâm trí cũng dần ổn đỉnh.

"Anh gọi em sao?"

Jungkook điều chỉnh lại sắc mặt của bản thân. Rồi vội lau đi những vệt nước trên trán.

"Anh là đang hỏi em có ổn không đấy, hồn phách cứ ở trên mây. Từ khi nhìn thấy Park Jimin, em như người mất hồn vậy."

Hoseok khó hiểu với biểu hiện của Jungkook bây giờ, thật sự quá khó hiểu.

Park Jimin, Park Jimin, Park Jimin,
cái tên này đẹp thật,
rất hợp với người đẹp ấy.

"Ừm..Em chỉ đang suy nghĩ một chút. À, là lo lắng cho quán của em chẳng có ai quản lý tốt, xảy ra trục trặc. Anh biết em tâm huyết với nó như nào mà."

Jungkook thoát ra khỏi mạch suy ngẫm, cũng qua loa biện minh cho bản thân.

"Em có bao giờ lo lắng như thế đâu, về cái quán kia lại càng không thể. Chẳng phải em có bao nhiêu chi nhánh đều đã tuyển quản lý chặt chẽ hết rồi sao? Hệ thống của em trước giờ vẫn hoạt động ổn định, em là đang lo lắng thừa thãi đấy. Haizz.."

Hoseok bất mãn nói một hơi dài, khó hiểu thở dài một cái.

"Em vừa mở một chi nhánh mới vào tuần trước, lại gần khu vực khá phức tạp. Anh nghĩ em đang lo lắng thừa thãi sao?"

Cậu bỗng ngờ ngợ ra chuyện này, tiện thể nói thẳng với anh, cũng mong nhờ nó mà anh quên đi bộ dạng khó coi của cậu ban nãy.

"Ai bảo em chọn cho mình con đường này, còn dứt khoát cãi lại lời bác Jeon. Bác ấy mà biết em tự quyết định cái con đường rắc rối này thì anh không biết phải giải thích như nào đâu."

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong lòng lại suy nghĩ về cậu em này, anh tuy quen biết Jeon Jungkook bao lâu nay cũng chưa thể nắm rõ được suy nghĩ của cậu. Khi đi cùng anh, Jungkook ôn hoà, dễ chịu vô cùng nhưng khi ở mấy cái nơi quái quỷ kia, cậu lại biến hoá thành con người khác - gai góc và lạnh nhạt. Hoseok tình cờ phát hiện khi Jungkook nói chuyện điện thoại với một người lạ mặt, anh nhớ như in từng lời cậu quát vào trong chiếc điện thoại đáng thương:

"Mày câm. Nơi của Jeon Jungkook cũng dám đến làm loạn. Thằng chó má vô ơn bội nghĩa như mày quên cái tình xưa nghĩa cũ vớ vẫn gì đó rồi à?"

"Sao? Mày nói tao cướp đồ của mày? Vậy mai tao liền trả cho mày cả chì lẫn chài, khuyến mãi thêm chút nhang. Nhé?"

Hoseok không biết số phận của người đàn ông bạc bẽo kia ra sao. Nhưng sau ngày hôm ấy, Jungkook vẫn đối với anh rất tốt như chẳng xảy ra chuyện gì. Anh thật sự ảo não vô cùng, cũng không biết mở lời, khuyên ngăn cậu như nào cho đúng. Để mặc đến tận bây giờ.

"Anh đừng quá lo lắng cho em. Em cũng đã nói với ba mẹ em đang làm tại một công ty tương đối ổn định mà. Và cái công ty ấy là do chính tay em gầy dựng lên. Thế nên anh yên tâm nhé."

Jungkook nói rồi câu lên một nụ cười nhẹ, trấn an Hoseok.

"Làm gì cũng nên biết phải quấy. Đừng quên em luôn có người anh này."

Bây giờ Hoseok cũng đã vơi đi cảm xúc bức bối trong lòng, lộ ra nụ cười chữa lành.

"Em nhớ rồi, anh hôm nay lại nói chuyện sến sẩm như thế, lạ lùng thật."

Cậu sực nhớ đây là đâu, vội thoát ra câu chuyện của cả hai.

Anh muốn mắng cậu nhưng lại nghe tên cậu được đọc rõ ràng qua loa thông báo. Anh mừng rỡ trở lại khi nghe ngóng vế sau "đấu cùng đối thủ Park Jimin".

"Chà, chà. Anh trông chờ vào trận đấu này rồi đấy."

Jungkook vẫn đang bàng hoàng ở kế bên. Cậu và anh chàng mang mặt nạ trắng? Ban tổ chức có nhầm lẫn không. Cậu không đấu nổi mất. Nhưng từ ban đầu, cậu đâu hề xem trọng phần thưởng, cũng không hứng thú. Thế mà bây giờ lại ngỡ ngàng như vậy..

Thì vẫn đúng là như thế.

Nhưng cậu chỉ sợ mình không kiềm được hai mang tai đỏ bừng của mình khi đối mặt với con người kia.

Jungkook sẽ xấu hổ chết mất.

"Xin mời Jeon Jungkook đến khu vực thi đấu. Nhắc lại, xin mời Jeon Jungkook đến khu vực thi đấu.."

Từng đợt loa thông báo cậu đều nghe rõ cả. Nhưng bàn chân cứ chôn chặt tại một chỗ, khó khăn nhấc lên. Jungkook lại đổ mồ hôi rồi.

"Này Jungkookie! Em mau đến đó đi, không lại phụ lòng ông trời đấy, mất công đem hết may mắn đến cho em."

Hoseok nghe tiếng ban tổ chức nhắc lại liên hồi trên loa liền nóng ruột, hối thúc cậu đến đó.

"Em xin lỗi, em không đấu được đâu. Em xin phép."

Dứt lời, Jungkook quay mặt, chạy một quãng dài đến hướng cổng sau của WDS.

Hoseok hốt hoảng nhìn bóng Jungkook xa dần, chẳng biết phải xử lý như thế nào. Bỗng, loa thông báo lại vang lên:

"Cả hai người thi đấu ở vòng chung kết tại bảng A - đấu đơn là Jeon Jungkook và Park Jimin đều không đến khu vực thi đấu. Chúng tôi xin phép loại bỏ bảng A và bổ sung hai bảng thi đấu dự bị để có thể lấp đầy hai chỗ trống ở vòng chung kết, tạo thành một bảng đấu mới."

Tiếng loa phát thanh rè rè, nhưng từng lời từng chữ lại rõ ràng, lành mạch lọt thỏm vào lỗ tai của Hoseok. Anh đang trách đứa em kia thì lại khó hiểu nghĩ đến Park Jimin. Anh đã gặp người kia ít lần trước đây, cũng từng tiếp xúc, ít nhiều cũng đã nghe lời đồn đoán từ người ngoài. Jimin chưa lần nào bỏ lỡ giải đấu này, chỉ độc nhất là nó. Hiếm khi thấy Jimin xuất hiện tại các giải đấu khác, đời tư kín tiếng, chưa từng lộ mặt - nói huỵch toẹt ra thì là bí ẩn vô cùng. Vậy mà bây giờ đây lại từ bỏ công sức của mình, bỏ lại cuộc thi bản thân tâm đắc nhất, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ.

Hội trường sau khi biết tin liền xảy ra một phen náo nhiệt. Họ bàn tán ầm ĩ cả lên. Bản thân Hoseok trước đó rối ren, giờ lại càng rối ren hơn. Nhưng sau vài giây suy ngẫm, anh cũng tự trấn an mình. Chuyện đã xảy ra rồi, Jungkook cũng không phải đơn phương rời khỏi trận đấu, anh không thể ngang nhiên trách cậu. Tiếng loa phát thanh lại một lần nữa vang lên, gọi tên của anh. Hoseok bình tâm trở lại, mang hết tâm tư của mình gói ghém chặt chẽ, tập trung cho vòng thi đang chờ anh phía trước.


















~~~

Jungkook sau khi chạy được đến cửa sau của WDS, cậu dừng lại để hít tất thảy không khí vào buồng phổi đang cạn kiệt dưỡng khí. Khi bản thân đã bình phục trở lại trạng thái ban đầu, mở dần đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu chợt hoảng loạn khi nhận ra có một người đang đứng trước mặt, ôm một bên vai, không ngừng thở dốc. Khi đưa tầm mắt cao hơn, Jungkook bất ngờ nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng quen thuộc, chẳng phải vào giờ phút này anh ta nên ở trong đó sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây, anh ấy muốn tìm cậu sao..?

Jungkook vẫn đang lạc trong suy nghĩ của chính mình. Bỗng, một giọng nói cất lên:

"Cậu..hộc..có thể đưa tôi đến..hộc..bệnh viện..hộc..được không..?"

Giọng nói trầm ấm thoát ra khỏi miệng người đó len lỏi qua chiếc mặt nạ, khó khăn nặng ra từng chữ rõ ràng. Jungkook cũng đã nắm rõ được tình hình, đứng thẳng dậy, một tay đặt cánh tay người kia lên vai mình, một tay vòng qua thắt lưng, dìu vào một cái ghế gỗ được đặt gần đó.

"Có vẻ như chân anh cũng đang đau, đợi tôi đi lấy xe."

Jungkook không nhiều lời mà chạy đến bãi đổ xe, con đường từ cửa sau đến đó may mắn rất gần nhau, cậu nhanh chóng tìm được chiếc xe của mình và lái đến nơi người kia đang chờ.

Khi thấy Jungkook quay lại, anh ta khó khăn đứng thẳng người, chân nhấc lên được một nửa lại đột nhiên hạ xuống, chút nữa là vấp té.

"Tôi đoán không sai mà. Anh mau lên lưng tôi đi, tôi cõng anh vào trong xe."

Nhìn thấy anh ta như thế, cậu đi đến, hạ thấp người.

"Không..cần đâu...tôi tự...đi được."

Nói xong liền tiến một bước, do người run rẫy liên hồi, anh ta khó nhọc mà giữ cho bản thân đứng thẳng.

Jungkook thấy anh ta cứng đầu như thế nên không nhiều lời, bế phốc anh ta trước ngực, từng bước tiến đến chiếc xe của cậu, không nhận ra nét mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia đã đỏ hồng. Jungkook đặt anh ta ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ rồi nhanh chóng vòng về phía cửa đối diện mở ra và ngồi vào. Cậu khởi động động cơ, nhấn ga tăng tốc tìm đến bệnh viện gần nhất.

Bên ngoài tuy nói chuyện với anh vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng, Jungkook như đang bốc hoả, cậu không hiểu bản thân sao lại nghĩ nhiều như vậy. Sợ bản thân lái chậm một chút sẽ làm người kia nóng lòng không chịu đựng nỗi mà ngất đi. Cậu không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, nhưng ưu tiên bây giờ là sức khoẻ của anh ta. Cậu không thể ngăn bản thân ngừng lo lắng cho con người khiến tim cậu lỡ nhịp..






~~~

"Chào bác sĩ, anh ta có gặp vấn đề gì đáng ngại không ạ."

Người đàn ông trung niên bước ra từ phòng bệnh của người kia. Jungkook liền đi đến trước mặt hỏi han.

"Không quá nặng cũng chẳng nhẹ, cậu ấy cần được phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, vì đốt xương vai bên trái đã gãy, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời ,không bị ảnh hưởng đến các bộ phận khác."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cậu cúi đầu với người đàn ông, rồi người đàn ông lập tức rời đi để thực hiện ca phẫu thuật.

Jungkook sau đó tìm nơi làm giấy tờ nhập viện cho anh ta. Trước khi đến bệnh viện, Jungkook đã hỏi số điện thoại của người nhà anh ấy, anh cũng gắng sức nói ra một dãy số. Cậu liên lạc với người đó sau khi hoàn thành tất cả giấy tờ nhập viện và trực tiếp trả số tiền viện phí giúp người kia. Jungkook không biết mình có quá hời hợt không, dù gì cậu đối với anh ta chỉ là một người lạ, cậu có thể ngồi đợi người nhà của anh ta đến trao đổi cặn kẽ hơn rồi rời đi. Nhưng, Jungkook vẫn quyết định trả số tiền đó, có thể coi chúng là tiền từ thiện, và cũng có thể coi chúng là lý do để tìm gặp anh ta trong tương lai gần, chắc chắn sẽ sớm thôi.






~~~

Jungkook kiên nhẫn ngồi ở hàng ghế đối diện chiếc cửa đóng chặt, đó là cánh cửa phòng cấp cứu. Cậu biết anh sẽ ổn nhưng trong lòng cứ rạo rực mãi, sợ sệt một cái gì đó không rõ ràng. Cảm xúc đột ngột đứt quãng khi có người đặt tay lên vai cậu.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Là tôi."

"Anh là người nhà của anh ta?"

"Phải, tôi là...anh trai em ấy, Min Yoongi."

Chàng trai có phần hơi ngập ngừng, như đang che giấu một thứ gì đó.

"Thật không?"

Jungkook là một con người nhạy bén, vừa nhìn thoáng qua đã biết anh ta không nói sự thật.

"Một phần, tôi chỉ là bạn của em ấy, nhưng rất thân nên chúng tôi coi nhau là người nhà."

Yoongi cũng không cố giấu diếm, hiểu con người trước mặt không dễ qua mặt.

"Anh ấy đang được bác sĩ phẫu thuật bên trong, tôi có việc nên không thể chờ ở đây, may anh đến kịp lúc, tôi xin phép."

Cậu không vòng vo, sau đó liền cúi đầu và đi mất.

Yoongi cũng chỉ cười đáp lại. Ngồi đó chờ cho người em của mình phẫu thuật xong.








~~~

23 giờ 12 phút.

Trong phòng bệnh 0811, tiếng thở của người con trai vang lên nhịp nhàng, đều đặn. Anh mệt mỏi sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật đến tận bây giờ, mê man ngủ ngon lành. Bỗng, anh cảm nhận có một ánh nhìn chiếu thẳng vào mình, một thời gian, rất lâu. Anh mở ra đôi mặt nặng trĩu, hướng đến con người nãy giờ nhìn anh đến say đắm. Do đã ngủ một thời gian dài, anh phải chớp đôi mắt mình lúc lâu mới có thể nhìn rõ dáng hình của con người kia.

"Xin lỗi, anh thấy khó chịu sao?"

Jungkook quay lại bệnh viện sau khi đã hoàn thành công việc cần giải quyết. Cậu không muốn đánh thức người kia, nhưng anh ta bây giờ lại đột ngột thức dậy, trong lòng cảm thấy mình có lỗi nên Jungkook không muốn tiếp tục im lặng.

"Không sao đâu, tôi cũng ngủ nhiều rồi, chỉ đang bị thuốc làm cho mê man thôi."

Anh ta câu lên miệng mình một nụ cười thành tiếng khiến Jungkook không kiềm được mà nhếch khoé miệng tạo thành một nét cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Trông cậu có hơi quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau trước đó sao?"

"Là ở WDS, tôi thi chung bảng đấu với anh ở vòng chung kết."

Jungkook cũng đã dần nhớ tên của người này, thậm chí là nhớ rất rõ, Park Jimin?

"Aigoo, thứ lỗi cho tôi, do cái vai chết tiệt này nên tôi không thể thi đấu cùng cậu. À, và tôi tên Jimin, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu."

Jimin xoa bóp vai trái, không quên giới thiệu tên của mình.

"Tôi nhớ, nhưng tôi cũng đã rời khỏi đó, nên coi như hoà, không ai có lỗi với ai cả."

Jungkook cũng vội vàng giải thích, cậu không nhắc đến lý do cậu rời bỏ cuộc thi giữa chừng. Nếu như Jimin biết được, Jeon Jungkook thề cậu sẽ tự đào mồ cho bản thân mất.

"Ra vậy, cậu ngồi thở hổn hển ở cửa sau chắc lại đang trốn chứ gì."

Như vừa mới suy nghĩ đến, Jungkook đã bị Jimin nắm thóp, nói trúng thẳng vào tim đen của cậu.

"Không phải đâu, anh nói thế lại oan cho tôi quá. Tôi chỉ đi vệ sinh một chút."

Jungkook cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, kiềm nén từng giọt mồ hôi sắp thoát ra khỏi vầng trán.

"Nhưng không ai đi vệ sinh xong lại thở ngắn thở dài như cậu cả. Chẳng lẽ cậu làm chuyện xấu hổ đó sao?"

Jimin từ nãy đến giờ vẫn khư khư đeo chiếc mặt nạ trắng. Vì vậy, Jungkook không thể nhìn thấy nét mặt quỷ dị của anh bây giờ, trông vô cùng nham hiểm.

"Anh suy nghĩ xằng bậy gì thế. Thôi tôi bận rồi. Mai lại đến thăm anh."

Jungkook thề nếu mình cứ ngồi chôn chân ở đây thì sẽ bị ánh nhìn sắc bén đó làm cho sợ hãi mất.

"Ồ, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi đùa thôi, cậu đừng để ý."

Jimin nhìn đôi tai đã ửng đỏ của Jungkook mà cười thầm trong lòng. Còn về phía Jungkook, cậu đang rủa anh đùa giỡn quá đáng khiến cậu tí nữa đánh mất sự chịu đựng của mình, may mắn cũng được anh buông tha. Có cơ hội chạy trốn, cậu đứng thẳng người, đi về hướng cánh cửa màu trắng tinh của phòng bệnh.

"Tôi xin phép, chào anh, Jimin."

Jungkook chẳng muốn nán lại lâu, nói năng qua loa rồi trực tiếp đóng cửa lại.

Jimin thấy cậu đi rồi thì gỡ chiếc mặt nạ xuống, hít từng ngụm không khí vào phổi mà thoả mãn trong lòng. Tuy anh không ưa gì cái mùi thuốc sát trùng gắt mũi này, nhưng cái không gian tĩnh lặng ở đây lại đem đến sự thoải mái vô bờ, khiến anh cực kì trân quý.

Chợt, Jimin lại nhớ đến đôi tai ửng hồng của người kia, và cả ánh mắt đắm đuối như chỉ dành cho mình anh nữa.

Cậu ta chỉ đơn thuần như thế sao? Cậu ta là đang thích...mình?

Park Jimin tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình. Quen biết nhau chưa lâu lại suy bụng ta ra bụng người. Chắc cậu ta chỉ đang si mê vẻ ngoài bóng bẩy của anh. Rồi một thời gian sau sẽ nhanh chóng biến mất, y như những thằng đàn ông thối tha đã từng bước vào cuộc đời anh vậy.

Chỉ toàn chơi đùa và lợi dụng.

-------------

@bl

230513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro