𝘣𝘰̂́𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hình bóng người con trai luôn bí ẩn, kín đáo lui đến phòng bệnh 0811 vào nửa đêm chẳng còn là điều lạ kì với các y bác sĩ trực đêm tại bệnh viện. Trên tay người nọ đôi khi xuất hiện một giỏ hoa quả vô cùng bắt mắt, cũng có những lúc là một bó hoa xinh yêu và đẹp đẽ. Lòng thành của người con trai kia tưởng chừng như đang bày tỏ với một cô gái nào đó với dung mạo tuyệt trần như bề ngoài của cậu trai trẻ. Thế nhưng, chúng hoàn toàn được tỉ mỉ dành cho một chàng trai xinh xắn nhất trần đời. Mặc cho chiếc mặt nạ trắng đã che lấp đi cả khuôn mặt ấy, nhưng len lỏi trong lòng những cô cậu y tá hiếu kỳ ngoài kia vẫn vững tin với chấp niệm từ khi đã gặp gỡ chàng trai may mắn ấy.

Jeon Jungkook chẳng ngại ngùng với lời bàn tán, vẫn hằng ngày và thường xuyên nhất làm những công việc ấy xuyên suốt ba mươi ngày trong tháng đông lạnh lẽo.

Đáng tiếc cho cậu rằng. Mặc dù bản thân đã có nhiều lòng thành đến như thế, đến dung mạo thật sự của người ta còn không thể thấy dù chỉ một khúc nhô nhỏ ở cằm.

Đối với Jungkook, chúng cũng chẳng quan trọng là bao. Nhưng khi tâm sự cùng những người bạn, họ đã nói cậu thật "rãnh rỗi". Và, ok, đúng thật là như thế. Không phải ai trên trần đời này cũng nhẫn nại như Jeon Jungkook này đâu.

Trong suốt quãng thời gian ấy, họ cũng tuôn ra những lời khuyên bổ ích như "đáng ra anh ta là người trả ơn cho em đấy, nên chẳng cần phải dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đến thăm người mà em chưa từng gặp đâu Jungkookie à!" hay "đó giờ tấm lòng mày cũng chả độ lượng với ai nhiều như này, mày ngốc lắm mới thường xuyên đến thăm anh ta như thế. quên mất cả bọn tao cơ mà, xì! tốt nhất thoát ra nhanh gọn một chút, chưa chắc gì anh ta thoải mái khi mỗi ngày mày cứ mặt dày đến thăm với những thứ quá đỗi vượt ngưỡng "mới quen". cắt đứt càng sớm càng tốt thôi."

Song, vào ngày hôm nay - ngày thứ 32 - Jungkook vẫn chạy xe hơn cả chục cây số để đến bệnh viện. Thời gian cũng đã qua một năm mới rồi, gió xuân dần xuất hiện một cách mờ nhạt nhưng đủ để báo hiệu về một mùa xuân cận kề sắp đến. Còn đối với người con trai này, mùa màng như nào cũng chả quan trọng là bao. Trở về thực tại, khi bước trên dãy hành lang tương đối rộng lớn, cậu cảm nhận như mọi thứ ở đây dần dà lại quen thuộc vô cùng. Đường đi đến phòng bệnh của Jimin thuộc lòng đến nhắm mắt vẫn có thể chính xác mà đi đúng hướng. Mỗi ngày, Jungkook chỉ đến đó, nhìn ngắm chiếc mặt nạ lạnh lùng, buồn chán lại cầm dao gọt vỏ những loại hoa quả mình đã đem đến, không thì săn sóc và cắm các cành hoa tươi tắn, nở rộ vào chiếc bình đơn giản được bệnh viện tinh tế tân trang ở đầu giường bệnh nhân. Tùy thuộc vào hàm lượng thuốc mê trong liều thuốc hằng ngày của Jimin, anh sẽ thức giấc nếu nó không quá nhiều để đưa anh vào giấc ngủ sâu, nhưng nếu nó tấn công với hàm lượng lớn thì ý thức của anh khó lòng có thể tỉnh táo vào lúc người nhỏ hơn đến thăm.

Những ngày Jimin tỉnh táo, anh sẽ ngồi nhìn cậu như cái cách cậu lén lút nhìn anh vậy. Đôi lúc hai người sẽ hàn huyên về những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi để phá tan đi cái cảm giác nhạt nhẽo nhưng đầy ngượng ngùng giữa đôi bên.

Nhưng những lần hi hữu Jimin ngất lịm sau khi bị liều thuốc tối tấn công mạnh mẽ. Jungkook chẳng phiền lòng một chút nào ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn anh thật lâu. Đêm khuya, bệnh viện yên ắng, cửa sổ phòng bệnh không đóng, thổi nhè nhẹ những làn gió du dương, man mát nơi đầu mũi. Chúng cuốn theo cả dòng chảy cảm xúc trong cõi lòng của Jungkook như muốn cùng nhảy múa giữa khúc nhạc sâu lắng không được đặt tên. Giấu sau chiếc mặt nạ ấy là một bức tượng được điêu khắc như thế nào? Đẹp đẽ hay chỉ bình phàm như những người cậu đã gặp qua? Ngày ngày Jungkook đều hỏi bản thân như thế. Nhưng lá gan của cậu chẳng lần nào bơm đầy dũng khí để bày tỏ với chàng trai tên Jimin kia. Đến cuối cùng, Jungkook cũng chỉ biết được tên của anh, những lời ca ngợi dành cho anh nơi đấu trường mà cậu hiếm khi đặt chân đến, và người con trai nhận mình là người nhà của anh - Min Yoongi.

Vậy, lý do gì để Jeon Jungkook nhẫn nại từng ngày không ngại xa xôi, dành riêng cho Jimin khoảng thời gian quý báu nhất của mình trong một ngày để đến bên anh bầu bạn, trò truyện, chia sẻ những đau đớn anh gặp phải ở nơi chỉ toàn là màu trắng tinh khôi cùng với mùi thuốc sát trùng cậu ghét nhất trên đời chứ?

Jungkook ngẫm nghĩ nhiều lắm, nhưng cậu chẳng hiểu được bản thân trông đợi gì từ người con trai này.

Thế nhưng, Jeon Jungkook muốn khẳng định một điều rằng bản thân có cảm giác với Park Jimin, một cảm xúc mờ mịt, nhạt nhoà mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Vậy nên, nếu bất cứ ai hỏi cậu sẽ dừng lại chứ? Thì câu trả lời có lẽ là không.

Bởi vì, tại sao phải dừng lại chứ?

Đến khi nào, khuôn mặt kia vẫn chưa lộ diện, Jeon Jungkook vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Không vì điều gì cả nhưng cậu muốn chứng minh linh cảm của mình là chính xác.

Cậu cảm nhận rằng mình đã gặp Jimin trước đây.

Với khuôn mặt không vướng bận bởi chiếc mặt nạ trắng.

Một khuôn mặt xinh đẹp nhất trần đời.

Và Jeon Jungkook sẽ tự mình kiểm chứng nó.

Ngay hôm nay!

.
.
.

"Jeon Jungkook? Cậu đang làm gì vậy? Bỏ cái tay cậu ra khỏi mặt nạ của tôi ngay!"

-------------

@bl

230616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro