𝘯𝘢̆𝘮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy.
.
.

"Cậu trai kia vẫn đến làm phiền em chứ ?"

Min Yoongi hỏi anh trong khi đang gọt đống hoa quả luôn xuất hiện nơi đầu giường.

"Hằng ngày anh ạ, và em cũng không cảm thấy phiền vì cậu ta rất biết ý tứ."

Jimin cất giọng vẫn còn nghẹn nghẹn nơi cổ họng.

"Chẳng phải quá kì quặc sao? Luôn đến vào giữa đêm và sẵn sàng ngồi đó một thời gian rồi lại lẳng lặng rời đi."

Giọng nói Yoongi đều đều, chậm rãi như những thắc mắc kia đã được soạn thảo câu trả lời từ trước. Vì hắn biết, cậu chàng kia là ai. Và hắn không mong muốn cậu cứ ngày ngày đến đây. Hắn không muốn người em của mình lại phải gánh chịu thương tổn một lần nào nữa. Jimin không đáng bị ông trời đày đoạ khổ sở đến nhường này. Biết bao kiếp nạn từ ngần ấy năm đã đủ khiến một thiên thần trở nên cô độc và đơn côi giữa dòng đời vốn cay nghiệt. Người này là gia đình của Yoongi, và hắn sẽ cố gắng bảo vệ gia đình của mình hết sức có thể, dù cho có phải hiến dâng cái mạng nhỏ nhoi này cho Thượng Đế thì hắn cũng chẳng phiền hà.

"Em không nghĩ thế, Jungkook không hẳn là kì quặc đâu. Chỉ là do cậu ấy không có nhiều thời gian nên đến đêm muộn mới có thể tới bệnh viện. Khi đến lại rất lịch sự như khách ấy, cậu ta không làm phiền giấc ngủ của em, giữ gìn được sự tĩnh lặng và hay mang quà đến nữa. Một người lạ hành xử như thế đúng là kì quặc nhưng cư nhiên em lại thấy bản thân không khó chịu, bài xích với Jungkook. Có lẽ em đau vai đến độ không phân biệt được phải quấy rồi."

Jimin nói xong cũng không nhịn được cười, cười cợt bản thân vì hàng tá suy nghĩ về cậu chàng kia. Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã xem việc cậu Jeon đến thăm mình là điều hiển nhiên và quá đỗi bình thường.

"Em thấy vai mình còn đau nhức nữa không? Anh dự định sẽ lập tức đưa em về khi vai em đã dần ổn định với việc cử động và sinh hoạt bình thường."

Yoongi đột ngột nhắc đến chủ đề khác khiến anh đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng dường như, trong câu nói ấy một phần đang liên kết với câu chuyện của cả hai.

"Sao anh lại đột ngột như vậy? Không lẽ Jungkook thật sự "kì quặc" như anh nghĩ hả?"

Yoongi gật đầu sau câu nói của người em ngây ngô kia.

Kì quặc cũng chẳng đúng, phải gọi là nguy hiểm.

Jeon Jungkook là một người vô cùng nguy hiểm.

"Tránh xa cậu ta ra, Jeon Jungkook không phải người tốt đâu."

Anh không muốn Jimin phải day vào loại người không tốt đẹp như Jeon Jungkook. Càng không muốn Jimin lại day phải Jeon Jungkook. Một mặt muốn nói tất thảy nỗi niềm trong lòng nhưng lời vừa cất lên lại muốn đẩy hết vào trong. Yoongi biết, Jimin sẽ cảm thấy khó khăn đến nhường nào khi nghe nó, và sau đó là thất vọng vì đã gửi gắm người kia một niềm tin nhất định, một niềm tin xuất phát từ trái tim thuần khiết, một niềm tin khiến anh phải e dè khi nhìn thấy lấp ló trong đôi mắt long lanh của anh.

"Thật vậy sao? Em lại thấy cậu ấy rất tốt đó chứ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em nhé. Có lẽ em cũng nên cẩn thận hơn với Jungkook."

Yoongi lâu nay vẫn luôn cẩn trọng, hầu như những thứ hắn đề cập đến đều có căn cứ rõ ràng, không hề mơ hồ, gây hiểu lầm mà vào thẳng trọng tâm chính. Jimin dù có muốn chối bỏ, hay không cam lòng thì anh cũng chẳng thể tự lừa mình dối người mãi. Sự thật mãi là sự thật, những người thuở xưa và các mẫu chuyện khó tin về họ đã là một minh chứng quá sáng chói, khiến Jimin khắc cốt ghi tâm đến ngày nay.

Do đó, lời nói của hắn thường vô cùng có trọng lượng với anh. Yoongi ngày ngày kiệm lời nhưng đã mở miệng thốt ra thì chắc chắn rất đáng tin cậy. Lần này, Jimin cảm nhận được nó, sự phô bày tuy vẫn chưa đủ để anh hoàn toàn tin tưởng vào thông tin này. Nhưng trước hết, hắn vẫn là người nhà của anh, ai lại đi đặt quá nhiều niềm tin vào một người xa lạ hơn cả người thân chứ. Tốt nhất điều cần làm phải làm cho chót. Từ hôm nay đến khi Park Jimin xuất viện còn chưa đầy ba ngày nữa, anh cần đặt nhiều khoảng cách và tỏ thái độ lạnh lùng với Jeon Jungkook. Trong lòng tuy vẫn xuất hiện một chút ương ngạnh, nhưng anh đã quyết thì khó mà lung lay, trong khi lại là lời của người anh lớn dặn dò, không thể không nghe được.



Quay về thực tại.

Khi Jeon Jungkook vừa tới, Jimin đã chợt tỉnh giấc. Hôm nay so sánh với những ngày trước, cậu toát lên vẻ bình dị, gần gũi hơn trong chiếc áo phông trơn màu đen phối cùng quần jean xanh rách ngang đầu gối, có lẽ do cậu được nghỉ xả hơi nên không ăn mặc sang trọng như ngày thường.

Mùi hương trên cơ thể Jungkook cũng vô cùng khác biệt, không còn là hương liệu từ những lọ nước hoa của thương hiệu đắt tiền, mà thoang thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Jimin ban đầu chẳng nhận ra đâu, nhờ có một làn gió khẽ lướt qua ô cửa sổ đang khép hờ, cái hương thơm ấy mới được cảm nhận rõ rệt. Anh đã ngủ khá lâu nhưng sau khi ngửi được mùi hương khác lạ này liền mê đắm, đôi hàng mi anh như không lại muốn rũ xuống, đánh thêm một giấc thật ngon trong xúc cảm hài hoà mà hương thơm ấy đem lại.

Park Jimin thích thú hít hà hương oải hương nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, cùng lúc đó nhìn chòng chọc vào con thỏ vẫn đang ngồi ngơ ngác kế bên anh. Jeon Jungkook đã nửa tiếng đồng hồ hơn ngồi bất động với tư thế ngớ ngẩn đó rồi, mặt cậu nghệch ra như một kẻ đần độn vậy, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, hai chân thì vắt chéo, lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định. Anh cũng chẳng thèm động đậy để nhắc nhở cậu về sự tỉnh giấc bất ngờ của mình. Như thế đồng thời thuận lợi cho việc tránh xa, cách ly hoàn toàn với Jeon Jungkook. Cả hai cứ im lặng như vậy cũng tốt.

Song, một chuyện đột ngột xảy ra.

"Jeon Jungkook? Cậu đang làm gì vậy? Bỏ cái tay cậu ra khỏi mặt nạ của tôi ngay!"

Jeon Jungkook vốn bất động lại nhìn thẳng vào mắt anh, không biết cậu phát hiện Park Jimin bất ngờ thức dậy hay chưa. Nhưng anh chẳng kịp thắc mắc thêm, cậu đã dứt khoát dùng tay mình chạm vào mặt nạ vẫn đang được anh đeo lấy, có ý định gỡ nó ra.

"Tôi chỉ muốn xem mặt anh như thế nào. Đẹp trai hay xấu trai thôi."

Hành động của Jungkook đều bắt nguồn từ suy nghĩ tò mò của bản thân. Đến khi lấy lại được nhận thức thì biết mình đã quá phận. Bác sĩ trực tiếp chữa trị cho anh đến việc nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của anh vốn khó khăn thì cậu có thể sao?

"Mời cậu về cho, tôi không muốn tiếp cậu nữa. Còn về gương mặt của tôi có xấu xí, đẹp đẽ gì thì cứ mặc kệ tôi. Đâu phải cái mặt nạ này chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai, cậu Jeon đây cũng hiểu rõ mà lại bất kính với tôi như vậy. Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu, ấy vậy mà cậu lại không tôn trọng tôi. Thật thất vọng quá."

Park Jimin một phần khá bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn của Jeon Jungkook. Nhưng phần còn lại thì rất tức giận. Anh luôn ghét cay ghét đắng những người tùy tiện, điển hình như cậu bây giờ. Hai người bọn họ từ khi tình cờ quen biết nhau ở WDS đến tận bây giờ đã vỏn vẹn một tháng, không ít lần cùng nhau nói chuyện phiếm, hiếm hoi một lần nọ anh nói qua loa về sự tự ti của mình. Song đến cuối cùng, niềm tin về một người tốt bụng, rất biết trước biết sau, ý tứ vô cùng cũng chỉ là bề nổi. Park Jimin có thất vọng, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những lần lạnh lẽo trước, đã từng có một Park Jimin đau khổ gấp ngàn lần, quá khứ rách rưới khiến anh khó khăn để dành niềm tin cho người khác.

Min Yoongi ít khi nói sai, toàn trúng phốc. Lần này cũng vậy, trúng ngay kẻ chỉ muốn hưởng thụ nhan sắc, muốn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, y hệt đám người nhẫn tâm ngày đó, không khác tí nào.

"Anh đừng hiểu lầm ý tôi. Bình thường chúng ta nói chuyện đều đùa giỡn như thế. Tôi biết anh tự ti về gương mặt, xin lỗi anh vì cái miệng lanh chanh của mình. Kể cả hành động ban nãy cũng một phần do tôi tò mò không kiểm soát được bản thân. Thật sự xin lỗi anh."

Jeon Jungkook dứt lời liền nhanh chóng cúi đầu tạ tội. Chỉ vì xúc cảm đột nhiên bộc phát lại làm ra chuyện khó lòng chấp nhận như vậy. Bản thân cậu ngẫm nghĩ lại thấy mình quá bồng bột, khiến người ta đã gai mắt lại càng thấy khó chịu trong lòng.

Về phía Park Jimin, anh vẫn giữ một mặt trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của cậu. Anh nhìn thấy sự chân thành trong từng câu, từng chữ và cả ngữ điệu của Jeon Jungkook. Nhưng cậu đã đụng đến cái tự ti lâu nay của anh, nên trong lòng anh vẫn đang nổi một đợt sóng giận dữ âm ĩ không thôi.

"Cậu Jeon về đi, tôi cần thời gian để nguôi ngoai. Cậu đột ngột làm việc này tôi khó lòng chấp nhận được. Sợ rằng cậu còn ở đây tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Thế thì không hay."

Park Jimin cố gắng dặn lòng bình tĩnh, dù gì Jeon Jungkook cũng thành tâm hối lỗi. Bản thân anh cũng suy nghĩ quá nhiều khiến tâm trạng đi xuống, dẫn đến lời nói có phần hơi gay gắt.

Song, khi xâu chuỗi từng sự việc, từ lời dặn dò của Min Yoongi đến hành động hôm nay của Jeon Jungkook, thật lòng anh chẳng biết phải ngẫm như nào cho đúng đắn. Anh trai mình thì không thể nói dốc, còn bản thân cậu lại quá dại dột nhưng vẫn luôn chân thành.

Jeon Jungkook sau khi nghe được lời đó từ Park Jimin chẳng biết đã ba chân bốn cẳng rời đi từ khi nào.

Một lúc sau, bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa, rất khẽ như đang sợ người bên trong sẽ giật mình.

"Vào đi."

Park Jimin cất giọng the thé nhuộm ít màu buồn.

"Hôm trước tôi nghe anh bảo tửu lượng anh rất tốt, lại yêu thích loại rượu Soju."

Anh nghe thấy thế thì ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng về phía cửa ra vào. Trông thấy cậu lại càng ngạc nhiên hơn, tay cậu giờ đây đang đung đưa túi nhựa chứa hai chai Soju vị nguyên bản.

"Cậu hay rồi. Muốn dùng thứ này để tôi nguôi giận à?"

"Tôi biết mình sai rồi, anh không cần bận tâm đến tôi."

"Quan trọng vẫn là tâm trạng anh đang không tốt, tâm trạng thoải mái thì suy nghĩ sẽ thông suốt hơn."

Giọng Jeon Jungkook trầm bổng, du dương trong không khí lọt thỏm vào tai anh thật dễ chịu. Nhưng Park Jimin vẫn còn giận lắm, lại thấy mình nên tỏ ra xa cách hơn.

"Không cần, cậu mang về đi. Tôi đã bảo mình cần thời gian, việc cậu làm, tôi vẫn còn giận lắm."

Jeon Jungkook dường như vẫn chưa chịu đầu hàng, cậu lo anh mãi nghĩ không chịu nghỉ ngơi. Như thế thì bản thân cậu sẽ vô cùng tự trách, xen lẫn vào đó còn có chút xót xa.

"Uống một tí cũng không được sao. Anh giận tôi thì cứ giận nhưng sắc mặt anh kém lắm, uống ít rượu sẽ dễ ngủ hơn."

"Tôi bảo là không, cậu về đi, tôi có ngủ được hay không cứ mặc kệ. Không cần cậu lo."

"Nhưng ngày mai anh còn phải dậy sớm làm kiểm tra tổng quát đấy. Tình hình bây giờ, trông anh như đang muốn thức trắng đêm vậy."

"Cứ mặc kệ tôi, mau về đi. Chúng ta đâu thân thiết đến mức này, cậu quan tâm hơi quá rồi đấy."

Nói xong anh ngoảnh mặt nhìn những ngôi nhà cao tầng ngoài cửa sổ, không một chút dao động.

Lời vừa rồi, Jeon Jungkook nghe chẳng lọt tai chữ nào. Chính xác rằng hai người họ chẳng thân thiết gì cho cam. Nhưng đối với cậu thì có, trong lòng tự bao giờ đã hình thành một loại cảm xúc đặc biệt với người này. Cho nên khi nghe xong, cậu như muốn nổi khùng.

"Ừ, không thân thiết."

"Đối với anh là vậy, nhưng tôi thì không. Anh không muốn tôi ở lại cũng được, tôi liền về theo ý anh. Nhưng anh nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng mãi bướng bỉnh như vậy, ai đó sẽ lo lắng."

Jeon Jungkook nói đoạn liền quay gót rời khỏi. Từ nãy đến giờ Park Jimin chưa một lần ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó liền buông tiếng thở dài, trong lòng anh nặng nề thật. Khi nói những lời vừa rồi, chẳng câu nào anh cảm thấy mình thật lòng. Anh trước giờ hiếm khi nói những lời khó nghe như vậy, cũng chẳng ương bướng như thế. Anh giận, nhưng không đến mức phải cay nghiệt đến thế. Chỉ là anh nghĩ, còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau, tỏ ra quá đáng một chút, Jungkook sẽ có ác cảm với anh, đồng nghĩa với việc cậu sẽ càng xa cách hơn, thuận lợi cho việc mà anh nên làm.

Căng não một hồi lâu anh chợt lướt nhìn qua chiếc tủ gỗ màu sẫm cạnh giường - nơi Jeon Jungkook vừa nán lại năn nỉ anh vài phút trước. Anh bèn lắc đầu sau khi thấy túi nhựa khi nãy cậu đem đến vẫn yên vị ở đó. Không biết là vô tình, hay là cố ý nữa.

Sau vài giây lưỡng lự, Park Jimin vẫn không kiềm được sự hấp dẫn của hai chai Soju ngon lành kia.

Uống xong đem vứt sẽ chẳng ai biết được, nhất là cậu ta.

Anh vừa đưa tay lên mặt gỡ chiếc mặt nạ xuống vừa thầm nghĩ.

Phải dọn dẹp thật sạch sẽ, Jeon Jungkook mà biết được thì hình tượng mĩ nam giận dỗi coi như biến hết sạch. Lúc đó đào mồ chôn mình còn không kịp, nhục nhã chết đi được.

Lên được một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, Jimin liền mở chai rượu Soju nếm một tí, quả thật rất sảng khoái, mùi vị yêu thích không lẫn vào đâu được. Anh cứ hưng phấn uống hết chai trên tay rồi khui nốt chai còn lại trên tủ. Thế là một mình anh nốc hết hai chai, uống xong liền lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng.

Và anh cũng chẳng biết được, sáng sớm ngày hôm sau, một thân ảnh lực lưỡng trước giờ đi làm đã cất công ghé qua bệnh viện để thăm dò tình hình cái người vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường với mùi cồn bốc lên thoang thoảng.

Người kia đã cảm thấy khoé miệng mình đang nhếch lên tận mắt rồi. Song, sau khi trông thấy hai chai rượu Soju rỗng lăn lóc trên chiếc tủ kia càng không nhịn được cười. Cái người nằm trên giường vẫn đang ngủ rất say sưa, nên cậu chàng lực lưỡng kia bất đắc dĩ phải nhịn xuống hết những tiếng cười đang chực chờ thoát ra khỏi đôi môi mỏng quyến rũ. Cậu chàng còn chu đáo dọn dẹp những vỏ chai rượu rỗng, lau chùi sạch sẽ rồi vui vẻ rời khỏi. Tâm trạng của người này bỗng dưng hưng phấn trở lại sau một đêm trằn trọc không thể ngủ ngon, vừa đi vừa nhảy chân sáo hết quãng đường đến hầm đỗ xe. Vài người thấy vậy lắc đầu ngao ngán, đây là bệnh viện đa khoa chứ đâu phải bệnh viện tâm thần, sao lại xuất hiện một người dở dở ương ương ở đây được nhỉ. Nhưng cậu ta vẫn cứ giữ một nét hí hửng như thế, bởi lẽ cậu mãi đang bận tâm đến anh chàng vẫn còn say giấc kia.

"Mạnh miệng gớm, giờ thì lộ bộ mặt thật rồi nhá."

Hiện giờ, Jeon Jungkook hả dạ vô cùng, cứ một lúc lại nhoẻn miệng cười tủm tỉm, mắt híp cả lại. Đến tận nơi làm việc, ai nấy đều đã quen với một Jeon thiếu lãnh đạm, lạnh lùng, gai góc rồi, nhưng hình tượng hôm nay của cậu có một chút không quen mắt, trông cứ ngốc ngốc nghếch nghếch, buồn cười vô cùng. Họ đâu biết được sếp của mình vì người họ Park nào đó mà biến thành bộ dạng như thế này.

Đáng yêu hết sức. Chưa biết mặt đã đốn tim tôi như vậy. Sau này thấy được ngũ quan của anh rồi chắc tôi xỉu 7749 ngày mất anh Park ơi.

Người gì đâu mà đáng yêu quá trời.

Lúc say dáng ngủ đáng ghét chết đi được nhưng vẫn rất là đáng yêu.

Ôi điên mất thôi.

-------------

@bl

230825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro