i.May all your wishes come true! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương trải dài khắp cánh rừng, tia nắng buổi hoàng hôn đang dần lui xuống nhường chỗ cho màn đêm tịch mịch, hiu hắt. Nơi rừng sâu quạnh vắng, cây cối chẳng nói với nhau lời nào lại có một nhóm thanh niên đang hối hả, ồn ào.

"Ya ya ya, làm sao đây Jin hyung..."

"Mau lấy nó ra đi Hobi."

"Ya ya ya, nóng quá đi mất."

Cả đám túm tụm lại cùng nhau xem xét con gà đã bị rán đến cháy đen cả phần da, nhưng phần thịt bên trong lại sống đến không thể sống hơn. Chuyện là hôm nay Hoseok, Seokjin cùng Jungkook chịu trách nhiệm nấu ăn cho buổi tối. Ban đầu họ định ăn ramen nhưng tính đến tính lui lại đổi thành ăn gà rán để nhâm nhi mấy lon bia trong tủ lạnh. Nhưng khổ nổi ramen thì họ nấu nhiều rồi, đến mức còn có cả công thức riêng, nhưng rán gà thì là lần đầu. Lúc bắt đầu mọi chuyện có vẻ đơn giản chỉ cần lên mạng xem công thức pha bột, rồi nhúng gà vào cho phủ đều lớp bột, cuối cùng là đem đi rán cho vàng rồi vớt ra. Hai con gà đầu tiên được rán rất thành công với vẻ ngoài vàng ươm và ngon miệng. Nhưng đến con gà thứ ba, thứ tư lại gặp chút rắc rối với cái vạc chứa đầy dầu đã nóng quá mức. Mấy con gà vừa được nhúng vào thì đã xì xèo cháy hết lớp bột bên ngoài.

"Hay chúng ta cắt ra rồi rán lại nhé!"

"Cắt ra thành từng miếng á?"

"Không. Cắt để lộ lớp thịt bên trong ra cho nó chín thôi."

"Ya. Hai đứa đang ăn lớp bột bên ngoài đấy à."

Jimin và Jungkook bóc từng miếng bột đã chín ra ăn thử, vừa giơ ngón cái vừa không quên mời mấy hyung.

"Anh thử đi. Cũng được lắm đó."

"Chà. Bột dày quá chừng luôn."

Jungkook cùng Seokjin khệ nệ đem gà vào trong bếp, cẩn thận cắt con gà để lộ ra phần thịt còn sống tươm cả máu ở bên trong. Jin nhìn thấy máu gà dính trên con dao thì hết hồn.

"Ya. Mấy đứa nhìn này...Jungkook à, nếu mình ăn phải con gà này thì sao đây chứ?"

"Thì ăn một miếng gà, uống một viên thuốc xổ giun."

Nói rồi hai người nhìn nhau làm bộ mặt nghiêm trọng, một lúc sau không nhịn được liền cười phá lên.

Sau khi dầu trong nồi đã được thay mới, gà cũng được cắt kỹ càng thì cả nhóm lại tiếp ồn ào mà chiên gà. Mấy cái đầu cùng nhau chụm lại nhìn cái vạc mà luyên thuyên không dứt.

"Có vẻ ổn rồi đó."

"Bỏ hai con lúc đầu vào rán lại luôn đi hyung, nó vẫn còn sống."

"Thật á?"

"Ừm. Lúc nãy anh với Jungkook xem thử thì còn sống ở trong."

Vậy là lại tiếp tục rán tới rán lui. Đến khi vớt gà ra ngoài xem xét một chút thấy toàn bộ đã chín hết, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nấu lâu quá đi mất."

"Jimin, dọn bàn đi em."

"Bọn em dọn rồi."

"Vậy mang gà vào trong thôi."

Không khí mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm bất chợt lùa vào trong nhà qua khung cửa chưa được kéo kín. Cả nhóm cùng nhau quay quần bên bàn ăn tối, tiếng 'phóc' từ lon bia vừa được khui vô cùng vui tai khiến tâm trạng càng thêm hứng khởi. Jungkook cẩn thận xé chiếc đùi gà trước mặt rồi đưa cho Jimin. Anh nhận lấy chiếc đùi gà mà cậu đưa cho, rồi tủm tỉm đưa chiếc đùi gà trong tay mình cho cậu. Hai chiếc đùi gà này không có gì khác nhau cả, chỉ là họ thích chăm sóc đối phương như thế, chỉ vậy thôi.

"Hay sao này chúng ta mở tiệm gà rán đi, ngon quá chừng luôn." Hoseok lên tiếng.

"Chắc một ngày chúng ta chỉ làm được mười con gà để bán mất."

"Haha..."

"Mà anh không nghĩ nó ngon đến vậy đó."

"Mai chúng ta làm gì đây?"

"Em sẽ vẽ tranh."

"Suga à, em có muốn đi câu cá với anh không?"

"Nữa sao hyung?"

"Mai em làm gì đây..."

"Mình luôn phải tự hỏi ngày mai sẽ làm gì, không phải vì không có gì để làm, mà là có quá nhiều chuyện muốn làm luôn."

"Đúng vậy đó..."

Những bữa ăn cùng nhau là thứ quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến họ nhàm chán. Tiếng nói cười không ngớt, những câu chuyện thường ngày cũng là thứ khiến họ vui vẻ mà cười nghiêng ngã. Namjoon lúc đầu chẳng dám đứng dậy nhảy trước mặt mọi người nhưng khi đã ăn uống no say, hơi men đã khiến anh thêm phần tự tin mà đứng dậy nhảy múa khiến mọi người cười không ngớt.

"Mày say rồi hả em?"

"Haha..."

Suga nhìn Hoseok tay chống lấy cằm, mặt mày đỏ au, vật vờ ngủ gật trên bàn thì cá chắc cả đám sắp say hết rồi.

"Thôi. Thôi. Giải tán."

Seokjin nhìn hai đứa em của mình vẫn tỉnh bơ ngồi yên uống bia trong khi đám còn lại đã đi ngủ hết.

"Hai đứa không định đi nghỉ à?"

"Tụi em ngồi thêm chút nữa."

"Vậy anh mày cũng ở lại."

Lại thêm một chầu bia cùng với bim bim và đậu phộng lấy từ trong tủ.

"Haha... Cái đó..."

"Ya. Hai đứa lờ anh mày đấy à... có nghe anh nói gì không?"

"Haha..."

Jungkook vào bếp lấy thêm bia, khi trở lại đã thấy chỉ còn mình Jimin nằm ra bàn xem điện thoại, còn Jin hyung đã biến mất từ lúc nào.

"Jin hyung đâu rồi anh?"

Jimin tắt điện thoại, ngồi thẳng dậy nhìn Jungkook ôm tầm chục lon bia thì cười nói với cậu.

"Anh ấy đi nghỉ rồi."

Jungkook ngồi vào bàn, khui một lon bia đưa cho anh. Hai người tiếp tục vừa uống bia vừa trò chuyện.

"Haha... lần đó anh sợ hết hồn luôn."

"Em cũng vậy đó."

"Em thấy em ngồi im lặng như thế, còn tưởng là em không sợ."

"Em sợ đến mức không nhúc nhích được luôn. Bộ phim đó em không dám xem lại lần hai."

Cứ mãi nó về những ký ức đã lâu không nhắc đến, khi nhìn lại bia đã hết mất. Jungkook hỏi anh muốn uống nữa không, anh nói muốn uống đi khi nào cậu xin tha, phải bò về phòng anh mới dừng. Cậu không chịu thua lại đi lấy thêm bia, nhưng khi ngồi vào bàn lần nữa thì nhìn thấy đôi mắt có phần mơ màng đang chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt đỏ lựng của anh thì cậu có chút ngập ngừng.

"Anh ổn không? Hay chúng ta đi nghỉ nhé?"

"Anh thì làm sao chứ thằng nhóc này?"

Jungkook cười hì hì đưa lon bia cho anh thì nghe anh lại nói tiếp.

"Diminie ổn mà."

Khuôn mặt phụng phịu của Jimin khiến Jungkook phì cười, giọng điệu này chỉ khi anh ấy say mới có thể nghe thấy được. Bình thường dù Jimin rất thích làm nũng khi chỉ có hai người, nhưng mà cũng không bằng một phần mười lúc anh ấy say.

"Diminie này, hôm nay anh cảm thấy vui chứ?"

"Vui lắm."

Cậu để lon bia sang một bên rồi đề nghị anh cùng chơi bóng bàn với mình, Jimin lập tức đồng ý.

Bên ngoài côn trùng đã ngừng kêu từ lâu, hương hoa cỏ vờn quanh đầu mũi, không khí lạnh khiến Jungkook rùng mình. Hai người đứng trước bàn bắt đầu đánh bóng. Ban đầu hai người chơi đều rất có quy tắc, nhưng chơi một lúc thì chính là chơi vui là được, quy tắc cái khỉ gì chứ. Jimin cố tình đánh bóng loạn xạ ra ngoài để Jungkook phải đi nhặt bóng. Jungkook ném cây vợt lên bàn, mặc kệ quả bóng đang bay về hướng mình, cậu đi về bên phía của anh. Jungkook ôm lấy khuôn mặt của anh mà nhào nắn.

"Jiminie ngoan ngoãn chút đi."

Jimin cười đến mức gập cả người lại, như thể chuẩn bị nằm ra sàn nhưng Jungkook đã nhanh tay ôm ngang eo anh, để anh tựa vào người mình mà khúc khích.

"Haha...Vậy mình chơi cái khác đi."

"Mình chơi bóng nhé!" - Jungkook chỉ tay vào quả bóng lăn lóc trên sàn nhà. Jimin gật đầu với cậu.

Hai người thi xem ai đá được vào khung thành nhiều nhất. Nhưng khung thành của Jungkook chính là khung thành, còn khung thành của Jimin lại là Jungkook. Anh quay người về hướng khung thành, còn mắt thì nhìn cậu chăm chăm. Jungkook vừa đảo người né tránh, vừa hăm dọa anh.

"Anh mà còn cố tình đá vào em nữa thì em sẽ không nhẹ tay đâu đó."

Jimin cười tít cả mắt, di chân đá bóng lao vun vút về hướng Jungkook. Cậu lách người né được quả bóng của anh.
Jungkook chẳng nói thêm lời hăm dọa nào, mà trực tiếp lao đến ôm anh khiến hai người ngã ngào xuống đệm cỏ dưới chân, cậu thản nhiên nằm đè lên người anh mà nhướng mày. Thảm cỏ sau cơm mưa vô cùng mềm mại, còn tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu. Jimin ngã đầu lên bàn tay của Jungkook đã để sau đầu mình từ lúc nào, anh tỏ ra vô cùng tự tin mà thách thức cậu.

"Em làm được gì, làm thử anh xem nào."

Jungkook không đáp lời anh mà chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của anh, nhìn lấy bờ môi căng mộng vừa tuông ra những lời khiêu khích, khiến cậu không kiềm chế được lòng mình cuối đầu xuống hôn chụt lấy nó.

Cậu hôn anh như gà mổ thóc, Jimin chỉ cảm thấy được bờ môi mình đang khô khốc, lạnh lẽo.

"Chỉ thế thôi?"

Jungkook chun mũi, cười để lộ hai chiếu răng thỏ với anh rồi lần nữa cuối người hôn lấy trán anh, hôn lên mắt anh, hôn đến mũi, rồi cuối cùng dừng lại ở bờ môi anh. Cậu nhẹ nhàng nhậm lấy môi anh, rồi tách mở chúng để khám phá sự ngọt ngào bên trong. Môi Jimin như kẹo ngọt, Jungkook hôn không biết chán.

Khi Jimin vỗ nhẹ vào lòng ngực cậu, Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro