i.May all your wishes come true! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm cạnh anh ngắm sao, để anh gối đầu lên tay mình như một thói quen.

"Jimin à, anh có biết chòm sao đó tên gì không?" - Cậu vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về hướng chòm sao nhỏ đang ngự trị cạnh Mặt trăng.

"Ừm... nó tên là hàng xóm của Jimin và Jungkook."

"Thật là..." Jungkook nhéo lấy mũi anh.

Jimin lại ấm ức chu môi nhìn sang Jungkook mà giải thích.

"Không phải sau này chúng ta sẽ đến Mặt trăng sao? Chòm sao đó gần Mặt trăng như vậy thì chính là hàng xóm của chúng ta rồi." - Jimin vừa nói vừa gật gù, lấy tay xoa xoa má cậu mong cậu tán thành.

"Ôi, Jiminie của em..."

Jungkook hào hứng xiết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, chặt đến mức anh tưởng như anh sẽ bị đống cơ bắp của cậu bóp bẹp dí. Jimin đánh bôm bốp vào lưng cậu để cậu thả anh ra.

"Chặt quá. Anh sẽ chết trước khi đến được đó mất."

"Không được nói bậy." - cậu đưa tay xuống phía dưới đánh vào mông anh.

"Haha. Được rồi."

Đêm càng khuya càng nhiều sương càng lạnh lẽo. Thảm cỏ vì trận mưa lúc chập chờn tối mà vẫn còn chút ẩm ướt. Jungkook dùng sức kéo anh nằm lên người mình, rồi dùng áo khoác của mình khoác cho cả anh nữa. Jimin nằm trong lòng Jungkook vô cùng thoải mái hát vu vơ.

"Chúng ta vào nghỉ nhé?"

"Anh muốn ở đây thêm chút nữa."

"Ừm. Anh lạnh không?"

"Jungkook của chúng ta sắp hai mươi bốn tuổi rồi."

"Hửm? Làm sao lại nói đến chuyện tuổi tác? Còn tận mấy tháng nữa."

"Chỉ là đột nhiên nghĩ đến sinh nhật em vào năm ngoái. Chà... lần đó đúng thật là..."

"Em đã từng nói với anh chưa? Lúc đó em đã rất bất ngờ khi mà anh gọi điện và bảo em ra mở cửa."

"Trước đó em còn giận anh."

"Rõ ràng đã nói sau sinh nhật em mới đi du lịch. Đột nhiên trước mấy ngày lại đi mất, em đã nghĩ anh không quan tâm đến em nên..."

"Anh không quan tâm em á? Người ta đã cố tình đi để cho em bất ngờ, còn mang về biết bao nhiêu là quà."

Jungkook giọng buồn buồn nói với anh "Em đã rất buồn khi nghĩ đến việc không ở cùng em vào ngày sinh nhật."

"Anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho em mà không nghĩ em sẽ cảm thấy như thế." Jimin nói rồi cọ cọ má vào bờ ngực đang phập phồng của cậu.

"Sau này anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi, đừng bất ngờ gì nữa nhé."

"Ừm."

"Nhưng rốt cuộc lần sinh nhật đó em đã ước điều gì mà đến giờ vẫn chưa chịu nói cho anh biết?"

"Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu Jimin à."

"Xì. Nhưng những lần trước em đều nói cho anh biết, tất cả không phải đều thành sự thật rồi sao."

Jungkook không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc anh.

"Jungkook à, nói cho anh biết nhá. Chắc chắn những điều ước trước đó vì nói với anh nên mới trả thành sự thật đó."

Jungkook buồn cười" Anh đang dụ trẻ con đấy à?"

"Thật keo kiệt."

"Jungkook à..."

"Jungkookie..."

"Kookie..."

Jimin bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu "Em thật sự không nói..."

Jungkook nhẹ lắc đầu, dành cho anh một bộ mặt vô tội cùng ánh mắt long lanh. Jimin xoay trái xoay phải xác định được vị trí của quả bóng thì vội chạy lại nhặt nó. Anh ôm quả bóng đến trước mặt cậu, để cho cậu chọn nói ra hoặc là nhận lấy quả bóng chứa đầu sự tức giận này. Jungkook tỏ ra đắn đo suy nghĩ, trong lúc anh bị mất cảnh giác thì nhanh chóng bật người dậy định chạy đi mất. Jungkook chạy đằng trước, Jimin ôm quả bóng chạy theo sau í ới mà nài nỉ cậu.

"Jungkook à, nói cho anh biết đi..."

"Điều ước..."

Jimin cảm thấy chân mình như không còn sức lực. Anh vừa nắm được gấu áo của Jungkook thì đã bị cậu hất văng ngã nhào xuống đất. Thật ra Jungkook không dùng nhiều sức chỉ đơn giản là đẩy tay anh ra khỏi áo mình. Do Jimin đã bị hơi men làm cho choáng váng, chân không được vững vừa bị cậu đẩy nhẹ thì khi nhìn lại đã thấy mình nằm ở thảm cỏ mất rồi. Jungkook thấy anh ngã ra đất thì giật mình, nhưng nhìn thấy Jimin vui vẻ cười haha ngồi dậy đuổi theo mình yên tâm tăng tốc chạy về phòng.

Cậu chạy vào phòng, nhanh tay khóa cửa lại nhốt anh bên ngoài. Jungkook nhìn trúng đôi găng tay boxing đặt trên vali, cậu nhanh chóng đi đến rồi đeo vào. Chẳng biết để làm gì chỉ là muốn đeo vào đùa anh chút thôi. Jimin bên ngoài không ngừng đập cửa dùng chất giọng lè nhè mà nài nỉ Jungkook.

"Kookie à, mở cửa..."

"Mau mở cửa..."

Jungkook đeo xong xuôi đôi găng tay thì đến mở cửa cho anh. Chặn anh nơi cửa phòng, cậu liên tục 'đấm' Jimin mấy cái như vuốt ve. Jimin cười ngốc vừa hỏi lại điều ước của cậu là gì vừa lách người đi vào phòng. Jungkook bất lực nhìn Jimin đang nằm đè lên màn chống muỗi của mình.

"Không..."

"Đừng mà..."

Jimin vui vẻ nằm lăn lộn trên chiếc màn của Jungkook. Cậu đi đến bên anh từ từ vén màn, rồi ôm lấy anh chui vào bên trong. Jungkook nằm nghiêng người tay chân cậu ôm lấy anh như con bạch tuộc dùng xúc tu quấn lấy cái vỏ xò yêu thích của mình. Cậu gác cằm lên vai anh rồi nhắm nghiềm mắt.

Jimin tay vẫn còn ôm trái bóng ở trong lòng lúc này mới ngoan ngoãn bỏ sang một bên mà xoay người lại ôm lấy Jungkook dường như đang ngủ.

"Jungkook à..."

"Hử?"

"Em đã ngủ chưa?"

"Rồi."

"Jungkook à..."

"Hử?"

"Hôm nay em vui chứ?"

"Em rất vui."

"Jungkook à..."

"Hử?"

"Jimin yêu em."

Jungkook vẫn nhắm mắt chỉ là trên môi lại mở một nụ cười, tay chân lại ôm chặt anh thêm một chút.

"Ừm."

"Jungkook à..."

"Hử?"

"Điều ước vào sinh nhật năm trước của em là gì?"

Jungkook im lặng một lúc rồi trả lời anh bằng tiếng ngáy của mình. Anh nghe tiếng ngáy nhè nhẹ này thì đã biết là cậu đang giả vờ, liền vùng khỏi cái ôm của cậu mà chui ra khỏi màn. Anh ra sức kéo đổ tấm màn chống muỗi xuống sàn. Cậu mơ màng ngồi dậy nhìn anh đang định kéo tấm màn tội nghiệp của mình đi. Chẳng may rằng có một khớp nối của màn bị vướn vào chân bàn, trong khi Jimin chẳng hay biết gì mà hi hi ha ha kéo nó đi còn Jungkook lại khổ sở gỡ chỗ mắc kẹt đó, miệng vẫn không quên gọi tên anh. Jimin kéo tấm màn đi được một đoạn thì chân đá trúng gì đó mà ngã nhào ra sàn, đầu gối bị va đập vô cùng đau nhức.

"Ây da...."

Jungkook nhìn thấy Jimin té ngã thì vô cùng lo lắng mà chạy đến đỡ anh ngồi dậy.

"Anh có sao không?"

"Chân anh đau..."

Cậu nhìn vết bầm nho nhỏ nơi chân anh thì đã đau lòng rồi. Chẳng nói chẳng rằng liền bế bổng anh lên mang anh về phòng, để anh được ở trong lòng mới có cảm giác an toàn. Jimin tay đang ôm cổ Jungkook đột nhiên cười hì hì mà gọi tên cậu.

"Jungkook à..."

"Làm sao?"

"Anh là đàn ông đó. Vết thương cũng không nặng đến mức phải bế đâu."

"Em biết."

Jimin nhìn khuôn mặt điềm tĩnh cùng kiên định của Jungkook thì trái tim bỗng hóa thành nước, đầu anh khẽ tựa lên vai cậu. Jimin không phải người yếu đuối, ngược lại anh rất mạnh mẽ. Jimin không sợ đau, có đau thì anh vẫn chịu đựng được. Jimin có thể làm được rất nhiều việc và việc gì anh cũng muốn tự làm. Nhưng lại có một Jungkook khiến anh muốn dựa dẫm, khiến anh muốn được nuông chiều. Trong lòng anh bỗng nảy ra một suy nghĩ tham lam rằng nếu được cậu nuông chiều cả đời thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời này ai dám nói trước được gì chứ. Chỉ cần hôm nay có thể vui vẻ bên nhau đã là một loại may mắn rồi, còn việc cả đời thì khó lòng mà nói ra được.

Khi Jungkook bế Jimin đến trước cửa phòng anh ấy thì anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu chỉ có thể dùng chân cố đẩy cánh cửa phòng hay vị kẹt này ra. May sao hôm nay nó mở ra vô cùng dễ dàng, cậu có ôm anh chặt trong tay rồi từ từ lách vào người đi vào trong. Đặt anh lên giường rồi kéo chăn đến tận cổ anh. Jungkook nhìn anh ngủ say sưa, tâm trạng có chút khó tả. Khẽ hôn lên vầng trán kiêu ngạo của anh rồi lại thì thầm.

"Jimin à..."

"Em đã rất chán nản và sợ hãi khi anh đột nhiên biến mất, đột nhiên rời xa em nên em đã mong ước rằng dù linh hồn của em có rời khỏi thể xác này, dù ở bất cứ đâu em vẫn có thể ở cạnh bên anh. Đáng yêu của em."

Jungkook nói xong thì vuốt vuốt mũi, tự cười mấy lời sến sẩm của mình. Vì thế nên cậu đã không dám nói điều ước của mình cho anh biết, thật sự rất xấu hổ.

Trong đêm tối, trên môi Jimin đã nở một nụ cười. Anh đương nhiên biết cho dù có là một người bình thường thì mối quan hệ của bọn anh vẫn bị người khác cho là sai trái. Thì với sự nghiệp của bọn anh bây giờ tình cảm này là một điều cấm kị. Nếu bị phát hiện thì việc bị chửi bới và quay lưng chắc chắn sẽ xảy ra. Và việc sự nghiệp bị sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà...ít nhất vào lúc này...

Anh cũng vậy, dù phải đánh đổi tất cả anh vẫn muốn bên cạnh em!

(End)_______________________

Chào mọi người,

Trong MAYWCT mình đã không đề cập đến vấn đề có camera trong fic vì nếu thêm vào sẽ khá dài dòng và có nhiều chi tiết bất hợp lý.

Mong mọi người có thể thưởng thức 'ẻm' một cách thoải mái và trọn vẹn!

Chúc mọi người một ngày tốt lành!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro