phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu đôi ta như trái cấm trên vườn địa đàng nơi cao vút "

Tôi là park Jimin sinh viên năm 2 ở trường đại học Seoul. Tôi vẫn nghĩ tôi là trai thẳng cho đến giờ. Nhưng có 1 sự kiện đã làm sáo trộn cuộc đời tôi và giá như được quay trở lại tôi sẽ nhắc bản thân mình không được yêu anh.
Ở Hàn Quốc trời đã chuyển sang mùa thu là mùa tôi thích nhất với khung cảnh lãng mạn,  trữ tình đối với 1 tên mọt sách như tôi.
Tôi bước trải dài trên con đường đầy chiếc lá ngã vàng cam tuyệt đẹp cộng với những tia nắng tí hon hòa quyệt với những với cây cổ thụ chiếu xuống đất nhảy nhót.
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi ngồi vào chỗ ngồi và như thói quen,  tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ,  ngắm bông hoa ngoài sân nắng đào tạo ra hương thơm làm tôi thoải mái.
Tôi là 1 thằng mọt sách nhưng lại hay bị các bạn cùng trang lứa gọi là thằng lập dị . Có thể đúng hoặc có thể sai,  nhưng họ gọi tôi như vậy có lẽ là do mái tóc màu vàng dài hơi xoăn che mất nửa phần gương mặt hay là do tôi là 1 thằng không cha,  không mẹ mà vẫn còn trụ lại được trông trường uy tín nhất Hàn Quốc này? 
" Thằng mọt sách kia!  Đứng lại tao xem nào " - cậu ta, đầu gấu nhất trường này,  cậu ta nhìn tôi không thuận mắt lâu rồi,  ngày nào tôi chả bị cậu ta bắt nạt cho nên tôi quen rồi.
Chúa ơi!  Chân tôi nghe tiếng gọi cũng dừng lại,  tôi hận không thể đập gãy cái chân này.  Nhưng tôi lại nhớ ra lớp 8, tôi có học phản xạ có điều kiện và không có điều kiện.  Chẳng lẽ đôi chân tôi hình thành phản xạ có điều kiện này.
Trông tôi bây giờ như thằng ngu. Đối với mọi người thì họ sẽ chạy nhưng sao tôi lại đứng trời trồng giữa hành lang thế này?
"RẦM" - cậu ta lấy chân đạp thật mạnh vào lưng tôi như giẫm lên gối khiến tôi mất đà ngã bổ nhào về đằng trước và đập đầu vào tủ giầy.  Tiếng rầm vàng lên thu hút những người đứng gần đó xúm lại xem kịch hay.
" Mày mau ra lôi cổ nó dậy " - cậu ta bảo với đàn em của cậu ta,  đàn em của cậu ta gật đầu nhanh nhẹn đi ra chỗ tôi và giữ tay, chân tôi như tù nhân.
" Chính mày đã bép xét gì đó với ông hói hiệu trưởng đúng không? " - cậu ta vừa nói,  vừa trút từng cú đấm vào bụng tôi khiến tôi đau điếng bật ho, tôi đưa ánh mắt cầu cứu với những người tôi nghĩ là bạn nhưng họ lại lờ đi.
Những cú đấm lại tiếp tục được giáng xuống con người nhỏ bé tên Jimin tôi đây. Là 1 thằng đàn ông nhưng tôi lại nhỏ bé hơn những người đàn ông khác,  nhìn tôi chẳng khác gì đữa con gái nếu như tôi không giới thiệu.
Tôi không biết tôi còn chịu nổi không nhưng tự nhiên có người lên tiếng
" Không phải cậu ta khoe đâu!  Là tôi bép xét với hiệu trưởng đấy! " - người con trai bước ra từ trong đám đông lên tiếng khiến mọi người kinh ngạc
" Hừ!  Bọn mày rút thôi " - cậu ta ra lệnh cho đám đàn em của cậu ta đi khỏi nơi hỗn loạn.
" Cậu không sao chứ?  " - người con trai kia đang chạy đến hỏi tôi với giọng điệu lo lắng.
Người con trai tóc đỏ kia tên là Jeon Jungkook, là hội trưởng hội học sinh,  đồng thời cũng thuộc nhóm tinh anh học suất xắc nhất,  ai cũng sợ cậu ta,  quyền thế,  tài năng,  trí tuệ và ngày cả ngọai hình,  cậu ta không thiếu 1 cái gì cả,  điều đó làm tôi ghen tị.
" Khoan!  Cậu có phải là Jimin thuộc nhóm tinh anh 3.4 không?  "
Trong trường này chia ra làm 3 nhóm tinh anh: 
- nhóm tinh anh 0.12:  là nhóm có gồm những người sinh viên năm nhất học suất xắc nhất thì mới được nhà trường tuyển vào.
-nhóm tinh anh 3.4:  là nhóm tinh anh gồm những đàn anh sinh viên năm 2, đối với vị trí này thì phải giữ vững được phong độ là hầu hết đều là từ nhóm 0.1 đi lên.
- nhóm tinh anh:  đây là nhóm thuộc đẳng cấp khác xa,  những người trong đây phải học nhưng điên để thi đỗ qua và phải đảm bảo đầy đủ tòan vẹn.
Tôi thật sự chẳng quan tâm đến cậu ta hay bàn tay chắc nịch đang giơ ra để đỡ tôi dậy,  thật sự thì tôi không thích người lạ động vào người mình,  điều đó làm tôi khó chịu vì chả ai muốn giúp 1 đứa lập dị như tôi cả.
Tôi gạt cánh tay đó ra trước bao nhiêu lời đố kị có,ghen ghét có và ngạc nhiên có,  cả cậu ta cũng ngạc nhiên không kém đám người kia.
" Xin lỗi!  Nhưng tôi ổn " - tôi lịch sự cúi xuống xin lỗi cậu ta nhưng bây giờ tôi mới thấy mình thật ngu vì hành động vừa rồi như tôi đã từ chối 1 chàng hoàng tử vậy.
Không khí thật ngột ngạt,  khó thở,  tôi nhăn nhó trước những lời bàn tán nhưng chắc chả ai nhìn thấy tôi đang nhăn nhó vì tóc che hết rồi mà
" Còn chưa giải tán!  Hay tất cả các người muốn lưu ban 1 năm thì mới chịu đi? " - cậu ta mạnh mẽ ra lệnh như là thuyền trưởng vậy.
Đối với tôi thì tôi cũng chưa gặp mặt qua vị này bao giời vì chúng tôi không có cùng đẳng cấp.
" Này cậu,  đừng sợ tôi chỉ muốn giúp cậu thôi " - cậu ta nói như thể hiểu hết tâm tình của tôi vậy.
Thực ra tôi ghét bị chạm vào người vì tôi mắc chứng bệnh sạch sẽ và đa nghi rất nặng vì tôi nghĩ như thế mới giúp tôi sinh tồn được trong thế giới khắc nghiệt này mà nói trắng ra vì bị mọi người gọi là thằng xấu xí,  lập dị nên tôi cũng chưa nhìn thấy mặt mình từ lúc dậy thì xong vì tôi sợ họ nói đúng.
" Đừng chạm vào tôi! " - tôi nhìn thấy cậu ta sắp chạm đến mình thì tôi liền hoảng hốt lùi lại.
Cậu ta thấy tôi phản ứng thế chắc cũng có chút bất ngờ và hụt hẫng. Bàn tay bị bỏ quên giữ không trung.
" T.. Tôi xin lỗi! " - tôi nói xong thì bỏ chạy thật nhanh về lớp,  nếu tôi ở đấy thêm thì tôi sẽ vào viện vì thiếu oxi mất thôi.
4 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua yên bình. Yên bình tôi nói ở đây là rất không bình thường vì rất nhiều ánh mắt lườm quýt tôi cả ngày nhưng tôi quen rồi,  tôi đã hình thành đường liên hệ tạm thời rồi để thích nghi với môi trường này.
Tôi rảo bước đi trên con đường đầy lá cây kêu lách tách và với những tỉa nắng nhảy nhót trên con đường nhiều đưa tôi vào thế giới cùng với suy nghĩ của chính tôi.
Tôi đang trên đường đi đến nơi làm thêm có tên là Dreamlover.
Khi tôi vừa bước vào thì mùi trà sữa nồng đậm sọc nên mũi tôi.  Quán được trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tường màu nâu toát nên vẻ đẹp thành cao,  hòa nhã với các đèn trùm đẹp đẽ như những quý tộc thời xưa.
" Mày đến rồi đấy à? " - chàng trai với mái tóc màu xám khói cao to cất tiếng hỏi tôi.
" Ừm,  mày đang làm gì đấy " - tôi đi vào thay đồng phục của quán và đeo chiếc tạp dề cũng được coi là đồng phục đi.
Chàng trai cao to tóc xám khói tôi nói chuyện cùng là Taehyung.  Thằng bạn tri kỉ của tôi,  có thể nói là đây là đứa bạn tôi chơi thân nhất từ năm cấp 1, nó cao to và đẹp trai lắm,  nhiều cười để ý nó kinh đi được nhưng nó chỉ trung thành với anh Hope thôi.
Anh Hope là quản lí quán trà sữa này,  ngoại hình khỏi nói,  đẹp thứ 2 quán luôn mà.
" Trời ơi!  Jimin,  mày lại bị bắt nạn đúng không? " - Taehyung lo lắng lên tiếng hỏi tôi,  cùng với khuôn giọng trầm ấm hơi khàn đặc của cậu ta pha chút xót xa.
Tôi lùi ra sau một buớc, tôi thật sự không muốn ai lo lắng cho mình cả vì tôi coi họ như gia đình,  như nguời thân nhất đối với tôi.
Tôi và cậu ta đang giằng co với vết thuơng còn rỉ máu trên trán của tôi thì bỗng dưng cánh cửa bật mở ra với  thanh đầu tiên tôi nghe thấy là
"Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro