phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đang thở hổn hển đứng trước mặt tôi chẳng phải là Hope sao??
Anh ta đứng trước mặt tôi thở những hơi thở mang đầy mùi bạc nam tính vào mặt tôi không ngừng,  bình thường tôi sẽ thấy nó phiền kinh khủng nhưng lần này thì không,  tôi như kiểu đã quen từ trước.
" Em hãy trốn đi "- anh ta vừa nói vừa thở.
Nhưng chẳng kịp nữa thì lại 1 người đàn ông nữa đẩy cửa đi vào.
" Xin chào mọi người!  Chào park Jimin"- anh ta cuối sát mặt tôi để nói,  tôi có thể nhìn rõ đôi mắt 1 mí của anh ta đang nhìn thấu tôi, đôi môi cậu ta mấp máy vài chữ Jimin mới làm tôi giật mình và ngước lên nhìn cậu ta.
" Là mày à Kang Daniel? "- tôi nhíu mày nhìn người con trai có khuôn mặt thanh tú với nụ cười tỏa nắng và mái tóc hồng đào bồng bềnh mang lại mùi dâu thì cậu ta đã thành công tán đổ mọi đứa con gái.
" Thôi nào,  mày thật đàn bà!  Tao đã về đây và giờ tao chỉ quan tâm mày đang không hề chào đón tao "- cậu ta vẫn nở nụ cười đó và nói chuyện với tôi.
" Sao với chuyện năm đó mày đi du học nước ngoài và bỏ lại tao mà không 1 lời từ biệt thì mày đã thành công làm tao chán ghét mày "- tôi quay đi đứng hướng lưng về phía cậu ta.
" Thôi nào Jimin mình không hiểu cậu đang tức giận chuyện gì nhưng dù sao cậu ta cũng là khách đúng không? " - Taehyung cười hiền từ nhìn tôi rồi mời cậu ta vào ghế ngồi.
Tôi thấy Taehyung thật dễ dãi khi mời cậu ta vào ngồi.
Tôi đi vào ngồi đối diện với Daniel như 1 vị khách thực thụ chứ không phải là nhân viên theo đúng nghĩa.
" Cho tôi 2 phần caffè đen "- cậu ta cầm nhìn lướt nhanh qua menu rồi tươi cười đưa lại menu cho chị nhân viên.
" Hãy vào thẳng chỉ đề chính đi,  mày đến tìm tao chắc hẳn có chuyện "- tôi vốn không thích ngồi lâu để tán chuyện với cậu ta vì nếu thế cậu ta sẽ hỏi rất nhiều vấn đề ngu ngốc.
Tự nhiên đôi mắt cậu ta trở nên nghiêm túc quét qua người tôi.
" Jimin!  Có phải mày bị bắt nạt ở trường "- cậu ta tươi cười trở lại nhưng tôi biết nụ cười này lại không hề đơn giản.
Tôi im lặng 1 lúc lâu cho đến khi nhân viên bê đồ uống ra.
" Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu!  2 phần caffè đen đây ạ! Chúc 2 người ngon miệng "
Sau khi anh nhân viên đi khỏi tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với cậu ta
" Sao mày biết?  Mày cho người theo dõi tao à? "- tôi bất ngờ hỏi lại cậu ta vì tôi chắc chắn cậu ta vừa về nước chưa thể biết đến tình trạng của tôi ở trường nhờ vào chiếc vali màu ghi nằm lăn trên sàn.
" Có người gọi cho tao và nói thế,  hình như tên là Jeon Jungkook à? "-cậu ta bắt đầu cầm chiếc thìa và đơn điệu ngoáy hình vẽ bằng sữa trên ly caffè.
" Đúng thế nhưng tôi không sao! "-tôi cười ngượng ngạo mà chắc có lẽ cậu ta cũng đoán ra được.
" Ồ Jimin!  Vậy cậu không hiểu. Từ bé đến khi cậu lên trung học tôi luôn ở bên cậu sao tôi lại không thể biết cậu đang nghĩ cái gì?  Cậu thuộc người không thể che đi sự lo lắng, sợ hãi của mình được cũng như mọi loại cảm xúc đâu Jimin à! "- bây giờ cậu ta thực sự rất giống bố cậu ta,  1 người nghiêm khắc,  băng lãnh.
" Không tôi thực sự ổn! "- thâm tâm tôi thực sự đang rằng xé rằng tôi ổn thật sao điều tôi đang nói là nói dối và đúng chả ai thích 1 lời nói dối trong 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc cả và cậu ta cũng không ngoại lệ.
Lông mày của cậu ta chau lại với nhau như hình vòng cung nhẹ.
" Jimin!  Nói dối là 1 đưa trẻ hư đó cậu biết không?  "- cậu ta thay đổi cách xưng hô,  chứng tỏ là cậu ta đang mất kiên nhẫn dần với tôi.
Cậu ta là người giám hộ của tôi từ khi tôi lên trung học vì lúc đó cậu ta đã đủ điều kiện rồi,  cậu ta học vượt cấp và Đậu hết các bằng tiến sĩ chỉ để làm hài lòng bố cậu ta hoặc để khoe rằng cậu ta rất giỏi.
" Jimin à!  Đừng như mấy tên trộm kia được không,  nói dối?  Điều đó thật sự dơ bẩn và tôi mong cậu sẽ không vướng và sự phức tạp đó,  được không? Giờ hãy kể cho tôi nghe chuyện cậu bị bắt nạt đi "- cậu ta nhẹ giọng nói với tôi,  tôi mím môi, tôi vừa phạm phải điều cậu ta ghét nhất đó là
" Nói dối".
Nói dối sẽ tưởng chừng như vô hại nếu chỉ để trêu đùa nhau,  nhưng bố cậu ta đã nói dối cậu ta để giết mẹ cậu ta. Đó là 1 ngày khó quên đối với cậu ta,  1 cậu bé 7 tuổi chứng kiến cảnh papa mình giết mẹ mình.
Tôi mím môi,  bắt đầu kể hết mọi chuyện đến cả chuyện sáng nay.
" Jimin!  Cậu quả là 1 người yếu đuối,  tại sao cậu lại không thể đứng dậy đánh tên đó.  Tôi biết mẹ cậu sẽ rất vui nếu bà biết cậu có 1 núi thành tích học tập đánh nể,  nhưng.. bà ấy có vui không khi biết cậu ngày nào cũng bị đánh và bị bắt nạt thế này?  Chắc chắn là không!  Jimin!  Nếu cậu muốn giành lại 1 thứ gì đó đôi khi cậu không chỉ phải dùng đầu óc mà còn phải dùng cả nắm đấm cậu hiểu chưa,  nếu cậu muốn bảo vệ 1 thứ gì đó thì những thứ cậu cần là 1 cái đầu thông minh và 1 chiếc nắm đấm chờ sẵn trong túi áo "- cậu ta đưa khuôn mặt vào sát tai tôi còn tôi lại chẳng thể nhìn vào mắt cậu ta lấy 1 lần từ khi bắt đầu vào câu chuyện.
Tôi tan ca làm với 1 mớ hỗn độn trong đầu,  câu chuyện vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Nhưng cái bụng tôi lại là người cứu tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
Tôi tạt vào 1 quán tạp hóa gần chung cư mua 1 ít đồ về nhà ăn lót dạ buổi tối.
" CẠCH" - là tiếng cánh cửa vàng lên chào đón tôi vào nhà.
" Căn nhà thân thương của tao,  tao nhớ mày quá đi "- tôi vừa nói vừa úp mặt vào gối sau khi vừa đặt túi đồ lên bàn.
Căn phòng cũng chẳng có gì nhiều ngoài tủ sách, cái giường,  bàn học và phòng tắm,  phòng bếp,  màu chủ đạo là màu trắng và đặc biệt căn phòng được tôi dọn dẹp kĩ càng,  sạch sẽ.
Tôi cởi bỏ từng bộ quần bộ quần áo dày đặc trên người rồi nhanh chóng tự quăng mình vào bồn tắm,  chẳng ai có thể cưỡng lại sự ấm áp ngọt ngào tuyệt đối trong chiếc bồn tắm này.
Cả 1 ngày mệt mỏi của tôi vứt hết đi khi tôi vừa bước vào đây. Cảm giác thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro