phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề là lúc đó thực sự mơ hồ,  sau khi tôi nghe xong câu nói của cậu ta thì tôi đã ngất đi lúc nào không biết.
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng khác xa phòng tôi.
Tính cả sự sang trọng của vật chất và nói đến chiếc giường tôi nằm thì nó thực sự không tầm thường chút nào.
Chiếc giường được trang hoàng như những chiếc giường của nhà vua với tấm rèm vải lụa được bày bố xung quanh chiếc giường.
Trước mặt tôi là 1 bức tranh to, khung màu vàng tô nên vẻ sang trọng của nó.
Đó hình như là Jungkook hồi bé và bố mẹ cậu ấy.
Tôi đang ngồi thẫn thờ trước căn phòng hoàng gia thì bỗng có tiếng mở cửa làm tôi giật mình.
" Cậu dậy rồi à? "- cậu ta, Jungkook đang mỉm cười và nói với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà cậu ta có.
Bây giờ tôi thực sự muốn hỏi cậu ta chuyện hôm qua nhưng tôi lại ngập ngừng rồi lại thôi.
" Tôi đã cho người sửa lại tóc cho cậu khi cậu ngủ thiếp đi "- cậu ta vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi trong khi trên tay càng chiếc gương mini nhỏ nhắn.
Tôi bàng hoàng nhìn người bên trong chiếc gương.
" Đ.. đây là tôi sao? "- tôi đưa tay lên vuốt mặt mình.
" Đúng!  Tôi đã nói rồi Jimin,  không ai là không đẹp chỉ là cậu chưa biết cách làm đẹp thôi! ".
Cậu ta làm tôi thật sự không tin vào mắt mình.
" Hôm nay cậu sẽ đi học cùng tôi Jimin!  Và đây là cuộc chiến của cậu,  cậu phải tự giành lấy chiến thắng của chính cậu"- cậu ta tiến dần đến chỗ  tôi.
" Ý cậu là sao? "- thực sự tôi chưa thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì.
Những điều cậu ta nói thực sự nó đã quá so với công suất não của tôi.
Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu ta nói nó 1 cách rõ ràng.
" Tôi sẽ chỉ là người dẫn đường cậu đi,  còn cậu không muốn trả thù sao?  Tất cả?  Không đủ để cậu vực dậy sao? "- cậu ta đè tay tôi xuống khiến mắt đối mắt.
Điều đó làm tôi lúng túng,  tôi nghĩ rơi vào tình huống đó thì ai cũng sẽ bối rối thôi.
Tôi chắc chắn trông tôi sẽ như thiếu nữ mới lớn với vẻ ngoài e thẹn và gương mặt đỏ như trái cà chua.
Tôi đang rơi vào tình huống rất khổ sở thì cư nhiên cậu ta lại phụt cười.
" Phụt!  Hahaha "- cậu ta cười 1 cách sảng khoái.
" Trông cậu khó xử kiểu gì đó?  Chẳng lẽ cậu thích tôi à? "- cậu ta nhướng lông mày lên những về phía tôi đăm chiêu,  trêu chọc.
" T.. thế bây giờ cậu có định đi học không? "- tôi đỏ mặt hét lên vì bị trêu.
Cậu ta đi lại để đồng phục của tôi lên bàn và không nói gì cả.
Tôi đứng lên VSCN rồi đi đến chiếc bàn màu vàng nơi để đồng phục của tôi.
Nhưng nghĩ lại thì căn nhà này cũng thật kì lạ.
Căn nhà to như thế này mà chỉ có mỗi mình cậu ta ở đây,  vậy chẳng phải rất cô đơn sao?
Tôi dần dần cầm chiếc quần lên ngắm nghía,  chiếc quần này không phải là đồng phục trường,  đây là chiêc quần jeans đen sẫm màu và nó có 1 vài đường kẻ rách,  đây là phong cách của giới trẻ hiện nay?
Sau khi mặc xong quần áo tôi đi xuống dưới nhà,  đi qua cầu thang dài thượt, trông tôi như 1 đứa nhà giàu thực sự.
" Ôh cậu xuống rồi đấy à? "- cậu ta đang làm bữa sáng trong bếp thì thấy có tiếng động liền theo phản xạ mà nhìn ra.
" Đây thực ra không phải đồng phục của trường đúng không? "- tôi lơ đãng nhìn cách cậu ta bày trí những cái đĩa trên bàn.
Cách cậu ta bày những đĩa thức ăn thực sự rất đẹp mắt.
Tôi đứng nuốt nước mà trông như thằng ngu.
" Không!  Phong cách thế này thực sự hợp với cậu!  Trông cậu hừmm phải nói sao nhỉ?  Rất hoàn hảo! "- cậu ta nhìn ta đáng giá trên xuống.
"nhưng còn thiếu 1 thứ"- cậu ta đút tay vào túi quần và rút ra 1 sợi dây da đen trắng.
Sợ dây mát lạnh khi được áp vào cổ tôi làm tôi rùng mình.
Chiếc dây da đen trắng thắt chặt vào cổ tôi như là 1 phần cơ thể của nó.
" Mau ngồi xuông ăn sáng đi rồi còn đi học,  đừng đứng đực ra đấy,  ngồi đi! "- cậu ta kéo ghế ngồi xuống như phát hiện ra tôi chưa ngồi nên lịch sự đưa tay mời tôi ngồi xuống.
Tôi giật mình đi lại kéo ghế và ngồi xuống.
Tôi đang ngồi đối mặt với cậu ta và trời ơi!  Hãy nhìn cách cậu ta cắt miếng thịt,  nó thực sự rất là hoàn hảo,  cậu ta như người con của hoàng tộc bị bỏ rơi. 
Cậu ta thực sự rất đẹp.
" Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? "
Bữa ăn thực sự rất căng thẳng và im lặng.
Cậu ta dừng tất cả các động tác lại và nhìn thẳng vào mắt tôi,  sát khí của cậu ta nặng lên như muốn đè bẹp tôi vậy,  thật khó thở.
" Jimin như tôi đã nói trước đó và tôi sẽ không nói lại nữa!  Tôi cũng đã từng trải qua,  nó là chuỗi ngày đau khổ,  và chỉ tôi thấu hiểu cậu,  tôi không muốn cậu như thế,  tôi muốn cậu trả thù cho chính cậu. "- cậu ta đằng đằng sát khí nhìn tôi.
Sau bữa ăn sáng tôi trèo lên xe cậu ta và bắt đầu đi đến trường trong tâm trạng hồi hộp nhất.
Sự hồi hộp này nó như ngày đầu tiên tôi đến trường này.
Bây giờ vẫn là tôi nhưng là 1 con người hoàn toàn khác.
" Cậu hãy nhớ những gì tôi dặn! " - trước khi tôi xuống xe cậu ta giữ tay tôi lại và nhắc nhở.
" Ừ yên tâm đi tôi nhớ rồi"- tôi cười rồi đáp lại cậu ta 1 cách tự nhiên.
Con người tôi giờ đây là 1 người khác.
Chiếc quần tôi mặc bó sát vào hông tôn lên đường cong mà không ai có,  tóc tôi được buộc ngược lên để lộ khuôn mặt trắng,  mê hoặc.
Áo sơmi được Jungkook sơvin 1 bên vào trong và 1 bên ra ngoài.
Tôi vừa đi vừa vác cặp quặc ra sau lưng và ngậm kẹo mút.
Tôi đứng trước hàng nghìn ánh mắt thèm thuồng,  ngưỡng mộ,  ghen tị.
Tôi bước vào lớp với tâm trạng hồi hộp,  nhưng tôi không biểu hiện ra khuôn mặt đâu nhá, khuôn mặt tôi luôn phải chuẩn bad boy.
Tôi đi vào lớp ngồi được lúc thì đám bắt nạt của tôi bắt đầu xưng danh.
Với những ai trông như học sinh mới thì bọn chúng sẽ đến để cho họ biết ai mới to ở trường này.
" Ê!  Học sinh mới à? "- hắn đi lại đập bàn tay to lớn đó xuống mặt bàn của tôi.
Bàn tay to thô giáp vừa đập xuống bàn vang lên 1 tiếng " Rầm".
" Mày biết tao là ai không"- hắn ta bắt đầu hăm dọa tôi.
Tôi vẫn ngồi im và nhìn hắn.
Nếu phải nói ra thì thực sự tôi rất khinh thường hắn, kinh tởm.
" Này!  Mày có nghe tao nói gì không đấy hả? "- hắn mở to miệng quát nạt tôi.
" Tôi là park Jimin!! "- tôi bắt đầu nhìn lại hắn ta và đáp lại 1 cách rõ ràng.
" C.. Ca.. Cái gì"- hắn ấp úng trước câu trả lời của tôi.
" Đúng là tao!  Và bây giờ tao có quà cho mày đây! "- tôi cười ôn nhu.
Vừa dứt lời tôi giơ tay lên tặng hắn 1 cú đấm trực diện và mặt.
Hắn ngã ra sàn đầy vẻ đau đớn, hắn lấy tay ôm lại mặt hắn, nơi bị sứt mẻ, chảy máu.
" Mày!  Sao mày dám hả park Jimin? "- hắn đau đớn ngồi dậy ngước nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.
" Có gì mà tao không dám? Đáng lẽ ra mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ?  Mày là ngươi đầu tiên được tao tặng quà cho!  Trả ơn mày những ngày qua đã dạy tao đâu là quyền lực! " Tôi đứng dậy túm tóc hắn và nói nhẹ nhàng như lời cảnh báo.
Giờ đây trong căn phòng lớp học này ám đầy mùi vị sát khí.
Nhìn hắn ta vật vã dưới đất tôi lại nhớ đến tôi đã từng bị như thế này.
Sự hư hỏng trong tôi bộc lộ,  đây là tính cách của Jimin thứ 2 ư?
Có lẽ tôi sẽ chẳng biết được tại sao tôi lại có mặt này nhưng cảm giác bây giờ thực sự rất sướng.
" Đây là món quà của tao tặng mày "- tôi cuối đầu xuống lịch sự nói với hắn.
" Nó có vẻ đau nhỉ! "- tôi nở nụ cười với hắn ta.
Khuôn mặt hắn ta dù đau đớn thêm nào thì vẫn trừng mà ta lên nhìn tôi như thể đó là một lời cảnh báo.
Có lẽ tôi lên đánh hắn mạnh hơn nhỉ?  Nhưng không!  Tâm trí tôi đã cảnh báo rằng hậu quả rất lớn nếu đánh hắn tại đây,  ngay trước mặt rất nhiều người ngay khi tôi vừa định giơ tay lên.
" Gặp tao sau giờ học, sân sau ok! "- những lời nói nhẹ nhàng được tuôn ra từ miệng của tôi. Tôi còn thấy ngạc nhiên vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro