phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một giờ đồng hồ rồi mà lời văn từ miệng cô giáo dạy văn của tôi vẫn còn mấp máy nhiều lời.
Tôi học thì vẫn học được thôi nhưng tự nhiên tôi không muốn học.
Tôi hiện tại không biết tôi muốn những gì.
Đối với tôi bây giờ thì nó thật trừu tượng.
Cuối cùng hồi chuông kết thúc tiết cuối cùng cũng cất lên làm tôi mừng rỡ.
Tôi nhanh chóng cất đồ vào cặp rồi thong thả bước ra ngoài.
Bên ngoài,  có rất nhiều nữa sinh đang đứng đợi tôi.
Khi tôi vừa bước ra ngoài thì tên tôi đã được reo vang khắp trường.
Bọn con gái bắt đầu xúm lại gần tôi.
Không khí xung quanh tôi như bị hít hết rồi vậy,  điều đó làm tôi ngạt thở.
Tưởng như nửa thế kỉ tôi mới thoát được ra khỏi bọn con gái đó vậy.
Tôi nhìn lên đồng hồ và ngạc nhiên,  hiện tại đang là 5h và tôi đã tan lớp từ 4h. Tôi đã đứng đấy một tiếng. Thật đáng sợ.
Và tệ hơn nữa tôi đã muộn giờ làm,  "thôi giải quyết xong vụ trên trường đã rồi mới về"- tôi đã nghĩ thế.
Nhưng thực sự chẳng có ai ở đây cả. Tôi tưởng tôi đã hẹn bọn họ.
Việc đến quán Dreamlover cũng là phải vào ba mươi phút sau.
Khi tôi vừa đến nơi thì anh hope đã bắt đầu nổi cáu và quát mắng tôi.
" Thôi nào!  Anh bớt nóng đi mà!  Lần sau em sẽ không thế nữa nhé! "- tôi làm một khuôn mặt nhìn như cún con để mong anh ấy bớt giận.
" Haizzz hết nói nổi em!  Nốt lần này thôi đấy! "- anh ấy thở dài và xoa đầu tôi.
Nơi đây thực sự như nhà tôi,  đây là nơi tôi yêu quý nhất,  nơi tôi lui tới mỗi khi có chuyện không vui, tôi luôn tâm sự với họ,  điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn.
Tôi đi vào phòng thấy đồ cho nhân viên thì thấy Taehyung đang đứng đợi tôi.
Bộ dáng của cậu ta như muốn tôi kể rằng tôi vừa nghe anh hope mắng những gì.
" Sao rồi!  Hử! "- cậu ta đi gần đến gần tôi và huýnh tôi một cái.
" Sao gì? Cậu muốn nghe chuyện tôi bị mắng như thế à? "- tôi quay lại đối mặt với cậu ta và cau mày khó chịu.
" Anh ấy có nói gì về tao không? "- cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt rõ hào hứng cùng với tôn giọng cao hơn bình thường.
" Cậu điên à!  Anh ấy mắng tôi thì liên quan gì đến cậu chứ? "- tôi bật cười với câu hỏi vu vơ của cậu ta.
Tôi không thể đứng trong này để buôn chuyện với cậu ta được nữa. Thực sự tôi đã đến muộn còn đứng trong này buôn chuyện thì đó không tốt cho tôi đâu.
Anh hope sẽ bắt đầu gắt gỏng lên vì vụ đó.
Tôi thả tóc xuống trước khi đi ra ngoài để tránh sự chú ý.
Tôi không muốn được chú ý quá,  điều đó làm tôi thực sự khó chịu.
Nó làm tôi cảm thấy như đang là còn công bị nhốt trong sở thú để họ ngắm vậy.
" Hai chị muốn uống gì ạ? "- cười tươi để tiếp chuyện khách hàng là công việc thường ngày của tôi hoặc là hầu hết mọi nhân viên như tôi.
Tôi có một đôi mắt cười cho nên tôi chỉ cần nhếch môi thôi cũng trông như tôi đang cười vậy. Thật tiện lợi!
Hồi bé tôi thường ghét đôi mắt của tôi,  vì nó mà tôi bị gọi là thằng ẻo lả, con gái. Nhưng giờ thì khác từ khi tôi đến đây.
" Oa!  Em có một đôi mắt cười! Nụ cười đó thật đẹp! "- chị ấy cười tươi và nói chuyện với tôi.
" A!  Cảm ơn quý khách? "- tôi với vẻ đáp lại.
" Cho chị hai Cabuchino em nhé! "- chị ấy vừa cười trong khi đôi mắt vừa nhanh nhẹn lướt qua menu.
" Vâng ạ! "- tôi cười thật tươi rồi đưa hai tay để lấy chiếc menu.
" Jimin a!!  Điện thoại cậu réo kìa mau nghe đi! "- Tae bắt đầu là lên khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cậu ta bực mình.
" Hả?  Ok! "- tôi như thói quen chạy vào bếp trước.
" Anh ơi 2 Cabuchino bàn 18 ạ! "- tôi lễ phép nói với anh pha đồ .
Sau khi xong việc của mình thì tôi chạy thẳng vào phòng thấy đồ và lấy chiếc điện thoại màu đen tuyền từ chiếc áo khoác màu xám ghi.
" Alô!  Park Jimin xin nghe! "
Đó là câu nói đặc chưng hay còn được gọi là truyền thống lịch sự tối thiểu của chúng tôi.
" Tôi Jungkook đây? "
" Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
" Tôi đã tìm được vị trí bố mẹ nuôi cậu,  cậu có muốn về một chuyến không? "
Nghe đến đây cơ thể tôi bỗng đông cứng lại.
" Alô!  Park Jimin!  Cậu còn đó không?"
Chiếc điện thoại từ tay tôi rơi xuống đất vang lên một tiếng " Choang" Chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro