Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
JM bồn chồn thức dậy đã cảm thấy eo đau chân mỏi vô cùng như không thuộc về mình nữa, cậu nước mắt tràn mi, đầu đau như búa bổ một hồi mới giật mình phát hiện

"Đây là đâu ?"

"Tỉnh rồi sao?" - JK từ phòng bếp đi ra

"Anh... Sao anh lại ở đây ?"

"Nhà tôi, tôi không được phép ở?"

JM không kịp thích ứng với những chuyện vừa xảy ra...
Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua khi vừa tan làm đã bị quản lý mời tới, hắn nói gì đó rồi nhét cậu cả đống tiền rồi chụp khăn ngủ vào mũi cậu, câu mê man đến giờ...

Nhưng những mảnh kí ức mơ hồi về đêm hôm qua vẫn hành xác cậu : cơ thể được dịu dàng dẫn dắt đến tột đỉnh khoái hoạt, rồi nơi khó nói bị đâm rút dữ dội, đau đớn cùng thoải mái tra tấn cậu cả đêm, và gương mặt ấy
Đó là gương mặt đang đứng trước mắt cậu...

Cậu đã quan hệ với vị khách yêu thích của mình ?

Mặc dù cậu làm việc ở nơi hỗn tạp ấy, chuyện này cũng khá bình thường, những mình trở thành người trãi nghiệm ' không biết gì ' mới trở nên đáng sợ như vậy

JK nhìn vẻ mặt của cậu cũng đoán được vài phần, vẻ mặt lãnh ngạo biến mất thay bằng từ ái vô vàn:

"Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm !"

Ngắn gọn, xúc tích là tác phong của hắn

JM ngẩng người, sự thật này làm cậu choáng váng, nhưng cũng không phải là không thích, đồng tính luyến ái đã là danh từ không mấy xa lạ với cậu

Cậu thấy may mắn vì người lấy đi lần đầu của cậu là anh ta

...

"Ăn cháo đi"

JK bưng tô cháo thịt bằm cà rốt, mùi thơm phưng phức, JM bụng đói cồn cào như lang như hổ ăn.

"Cảm ơn anh"

Miệng còn dính chút cháo trắng, JK không ngần ngại dùng tay lau đi thầm cảm tháng cậu chỉ là đứa nhóc 18 tuổi
Đáng yêu chết đi được .
Trái tim già nua của ai đó rung lên từng hồi...

"Đây là nhà tôi, cậu cứ thoải mái"

"Tôi sẽ đi ngay thôi, tối nay tôi còn đi làm"

Cậu còn phải hỏi ông quản lý bằng cách nào bưng cậu đến miệng hổ được ! Tức chết mà, cảm giác tùy người bày bố, nằm trong tay kẻ khác làm cậu rất khó chịu
Mà mông còn khó chịu hơn.

"Tối nay phải đi làm thế nào đây!"
Cậu khóc trong lòng, lệ rơi đầy mặt.

Như đã thấu ý nghĩ của cậu, hắn nói :

"Cứ nghĩ ngơi ở đây, cậu được nghĩ phép 1 ngày, yên tâm lương không trừ"

"Thật sao !!"

Hắn ngật đầu, đêm qua hắn chỉ 'mần' một lần, vừa tiến vào e hẹp đó hắn biết đây là lần đầu tiên của cậu được khai bao nên cố gắng cố gắng kìm chế lửa dục mà phóng thích, sau đó thì dọn dẹp sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh...
Nhưng không ngờ đối phương vật vã như thế
Hắn đau lòng

"Cháo rất ngon, cảm ơn anh rất nhiều"

Đau đớn như bị tô cháo ngon lành này xoa dịu , cậu cảm thấy không chịu thiệt chút nào
Còn có ý nghĩ, mình quen anh này một chút thì sao ?
Ừm, ý kiến không tồi !

...

"Tôi đi ra ngoài một chút, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi"

Sau khi JK đi ra ngoài, mặt quân phục thẳng thớm để giải quyết chính sự, JM mới biết không ngờ JK vào ngành đó

Ôi ! Cậu qua lại với cảnh sát ?

Cảnh sát cũng là con người thôi, JM nghĩ thầm, cảm thấy thật thú vị !
Chủ nhà đã đi, cậu cũng không lý nào ở lại
Sau khi quần áo, đầu tóc chỉnh tề cậu cất bước chuẩn bị đi về, dừng lại ở tiền sảnh mang giày
Rất bất ngờ vì quần áo của mình vẫn vẹn nguyên, cậu rất vui
Vì mua lại cũng mất một khoảng chi phí
Sau khi thay, cậu mới quay lại nhìn căn nhà này,

Đúng là nhà có tiền !

Ánh mắt cậu dùng lại cửa kính đối diện, ở đó treo các huy chương vàng, bạc, đồng, đủ loại sắc màu và giải đấu, những chủ yếu là huy chương của nhà nước trao tặng !

Thật tài giỏi !!

Mặc dầu nhìn chẳng hiểu mê tô gì nhưng cậu rất kính phục anh ta
Ừm... Tên anh ta là gì nhỉ ? Cậu nheo mắt nhìn tên phía dưới chiếc bằng khen

"Trung Tướng Jeon JungKook"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro