Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chuyện "đau mông" mà cậu được nghĩ ngơi một ngày nên ngay lập tức đến bệnh viện thành phố tìm ba mình sẵn tiện ghé siêu thị mua một ít trái cây và đồ dùng

Bệnh viện thành phố A

"Appa!" - JM nhào vào lồng Jin, ánh mắt lấp lóe nhìn y

"Appa đây" - Jin dùng bàn tay đầy chằn chịt kim tiêm xoa đầu JM dịu dàng

JM sắp khóc, mắt cậu cay cay, cậu đi làm suốt ngày tất bật không thở nỗi mà để dành thời gian đi thăm ba mình

Nhìn ánh mắt tự trách của con trai, lòng Jin đau xót, bấy lâu nay JM đi làm hầu cho đồng tiền cũng vì lo chạy chữa cho y, cậu đã trưởng thành, là trụ cột của gia đình này

"Jimin sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho appa"

"Không cần đâu con"

"Sao lại không cần, con nhất định nhất định"

Bệnh tình bớt dày vò Jin nên y cũng nói trò chuyện với JM đôi ba câu rồi chìm vào giấc ngủ

Bác sĩ đo nhịp tim của Jin rồi ra hiệu JM ra ngoài

"Hôm nay ba cậu rất vui" - Bác sĩ rất có ấn tượng tốt về cậu thanh niên này

"Tôi sẽ đến thăm ông ấy nhiều hơn"

Đi dạo một vòng, bác sĩ mới vào chủ đề chính

"Dạo gần đây tình hình sức khỏe của ba cậu rất tốt, ông ấy cũng rất phối hợp điều trị, đây là thời điểm tốt nhất để phẫu thuật thay van tim!"

JM gật gù, cậu đã sẵn sàng tâm lý hết cả rồi

"Không biết chi phí là bao nhiêu vậy bác sĩ ?"

"Về vấn đề này, cậu nên chuẩn bị 140 triệu để hỗ trợ cho việc thay van tim của ba cậu!"

JM thở chậm một nhịp

Bây giờ trong tài khoản cậu chỉ có 50 triệu, quan hệ cậu rất ít, vay vay mượn mượn cũng lắm 30 triệu nữa thôi ! Còn số còn lại cậu biết đào đâu ra chứ?

"Cậu yên tâm, thay van tim xong, tuổi thọ ba cậu có thể kéo dài 8 đến 15 năm nữa !"

Dù có là gì ! Cậu cũng phải chữa chạy cho ba mình

Mà tiền thì phải làm sao bây giờ ...

JM mệt mỏi ra khỏi bệnh viện, cậu lê lết về nhà, thở dài nườm nượp

...

JM âm thần bất định mà đi làm, tuy nhiên điều làm cậu ngạc nhiên là có lẽ chuyện đó vẫn rất ít người biết nên đồng nghiệp vẫn đối xử với cậu bình thường, mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều...

"A! Chào quản lý" - JM cười như không cười nhìn quản lý

"Thật ngại quá, tôi tùy tiện là lỗi của tôi, nhưng cậu vẫn thoải mái mà nhỉ ?" - người quản lý cười âm hiểm

"Anh !!!" - JM xấu hổ muốn chết, thật sự muốn may cái miệng này lại

Kệ, dù sao cậu vẫn lời

Quản lý cười hả hả rồi bỏ đi

...

Tối hôm đó JK lại đến
Hắn không chần chờ gì đi ngay đến quầy bar của cậu, JM nén không nổi ngại ngùng, mặt đỏ khó nói , cậu vẫn nhớ đêm hôm đó mặn mà thế nào
Hắn lại cười âm hiểm như ông quản lý đó !!

"Cho tôi một ly Viognier !"

"Có liền"

Hắn nhấp một ngụm Viognier, hôm nay tâm trạng hắn cực tốt, không phải, mấy ngày nay chứ

Hắn muốn thay đổi khẩu vị rượu, vị nho hòa nhã của rượu từ từ tràn vào cổ họng, vị ngọt thanh đọng lại ở lưỡi, cảm giác thật tuyệt vời, trái tim đong đầy cảm xúc

Nhưng cảm giác này chẳng tồn tại lâu

...

Đã 12h đêm

Cậu tan làm, hắn cũng xong công việc
JK dạo gần đây rất vui, cũng rất hồi hộp, vì hắn chuẩn bị đi tỏ tình một người

Từng tuổi này rồi còn hồi hộp ư ? Dĩ nhiên những cảm giác mới lạ này chỉ có mình cậu khơi gợi từ trong hắn
Hắn cũng tập tành lãng mạn, mua một bó hoa hồng thật đẹp, tuy về đêm có chút héo úa nhưng chung quy hắn rất hài lòng , rất đẹp

Thở thật sâu, hít thật đều
Điều chỉnh lại nhịp thở và tiếng tim đập bình bịch trong tim
Hắn như chàng trai mới lớn đang yêu vậy

Từ xa đã thấy JM ra khỏi bar, hắn lập tức chạy xe đến đón

"Lên xe, tôi đưa cậu về" - Mặt vẫn liệt

Đối phương có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lên
Xe lăng bánh, hắn mở một bài hát vui vẻ một chút, nhìn thấy cậu mỏi mệt, hắn rất đau xót

Về đến một con hẻm nhỏ

"Nhà tôi ở gần đây, anh có thể thả tôi xuống được rồi"

"Được!"

"Cảm ơn anh rất nhiều !!"

...

Cậu bước xuống xe
Hắn cũng lập tức bước xuống nhanh, căng thẳng tột độ
Bàn tay bị ai đó nắm đi, JM giật mình quay lại thì trông thấy JK rất căng thẳng

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi ..."

"?"

"Tôi yêu em !"

...

JM rõ ràng nghe được tiếng sét bên tai, cậu mới nghe được gì vậy nè ?
Tay bị nắm đến đau, cậu không biết nói gì bây giờ, không khí đang rất loãng, khó thở
Nói được câu đó, JK như trút được gáng nặng nhưng biểu tình của JM như ăn phải mướp đắng vậy ...

"Chúng ta hẹn hò, được không ?"- Biểu cảm hết sức chân thành cùng trìu mến, hắn, người khiến người ta phải vâng dạ, bây giờ trước mặt người mình yêu nói hay chữ được không như van lài

"Tôi... Tôi xin lỗi ..." - JM cuối thật thấp đầu, cố gắng dựt tay ra khỏi xiềng xích

"Cậu nói gì ?" - JK bần thần hỏi

"Chúng ta không thể đâu ... Tôi xin lỗi ..."

Ba đang đau khổ gầy mòn trong phòng bệnh
Ba đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật

Gáng nặng nhân sinh rất nhiều, không phải lí do cậu không chấp nhận đồng tính luyến ái
Cậu không thể nói chuyện yêu đương ngay lúc này được !
Trái tim rung lên mãnh liệt, gió lạnh như quất vào da thịt, máu chảy
Đỏ như cánh hoa hồng tôi định tặng em

...

Ngoài hai chữ xin lỗi JM không thể nói được gì nữa, JK thở dài nhưng vẫn bình tĩnh, hắn không thể khó coi trước mặt cậu
JK lặng lẽ buông tay JM ra, buông xuống như bị gãy....
JM biết cậu đã gây ra tổn thương cho JK rất nhiều
Cậu có lỗi với hắn

...

Ánh đèn vàng hiu hắt trên con đường vắng lạnh, bờ môi mỏng mím chặt, không từ ngữ nói có thể diễn tả xiếc nỗi đau khổ như hắn lúc này , nhưng hắn lại thật bình tĩnh

Thất tình, có lẽ hiểu cảm giác này

Radio hằng tuần bỗng vang lên giai điệu nhịp nhàng trong xe

"Sau đây là bài hát The Same Day của Ra.D, mời các thính giả lắng nghe ..."

Hắn nhìn trong thùng xe, nơi đó có bó hoa vẫn chưa trao kịp, cánh hoa héo úa khó coi vô cùng, vậy sao mà trao cho em được chứ ? Hắn cười mỉm, cuối cùng giọt nước mắt lăn dài trên má...

"Bye bye bye bye... My love..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro