Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng bộ Công An

"Ôi trời làm tôi sợ hú vía, dù ở thao trường nắng nóng phải thi luyện thì cũng không căng thẳng bằng đối mặt với ngài ấy"

"Đúng đó, chú có biết buổi họp ngày hôm qua ngài ta đáng sợ thế nào không , không giận mà uy đấy"

"Lúc trước ngài ấy đâu có vậy đâu, thỉnh thoảng còn cười cười chỉ điểm cho chúng ta vài cái, còn bây giờ,sai tí dù chỉ lỗi chính tả cũng bị phạt chép lại trăm lần, suốt ngày cứ trưng ra mặt lạnh như băng còn hơn máy lạnh nữa, không biết ai đã vuốt ngược lông hổ rồi nhỉ ? Đáng sợ thật!"

"Đúng đó đúng đó !!
Ngài ấy chính là Trung tướng nhà mình chứ đâu !!"

.....

Tiếng trò chuyện rôm rả của các đồng chí dưới trướng JK, ai cũng chung cảm nghĩ, hắn bây giờ tâm trạng rất tồi tệ

Dĩ nhiên hắn mặt lạnh đó giờ , nhưng bây giờ hắn không nhất lên nổi tinh thần nữa, vì chuyện tình ấy đơn giản mà kết thúc vậy sao?

Trong văn phòng, hắn nhận lấy tờ báo số mới nhất hôm nay
Trang nhất đưa tin, người con gái theo đuổi tình yêu, bị người ấy từ chối mà nhảy cầu tự vẫn....
Đúng là mù quáng
Không phải mình cũng vậy sao ? JK cười nhạt, đưa tay day day huyệt thái dương
Nhưng hắn không muốn chấm dứt một chuyện tình như vậy, đơn giản : hắn muốn cậu
Trên đời này không có gì Jeon JungKook hắn muốn mà không được, tuy có chút bắt trắc nhưng càng khiến tinh thần chinh phục hắn cao hơn thôi
Nghĩ thông, hắn thở phào, tiếp tục công việc...

Đã hơn tháng nay, hắn không đến quầy bartender của cậu, có hôm đến, cũng chỉ gọi bia đến một góc khuất rồi uống thôi
Cậu có chút hụt hẫng , nhưng tất cả là tại mình thôi
Điều quan trong nhất bây giờ - ca phẫu thuật của ba cậu sắp đến, 4 ngày sau

Cậu làm ngày làm đêm, chạy loanh quanh đi quay mượn, quan hệ được lợi dụng hết mức có thể cũng chỉ được 2/4 số tiền ca thay van tim thôi...

"Phải làm sao bây giờ"

Đã hơn 1h sáng, cửa hàng coffee 24/24 này còn mở, cậu đã xin vào ca trực đêm
Còn xin làm bốc vác nữa, mặc dầu 4h sáng làm, sức lực của mình cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng
Thật sự bây giờ, cậu rất muốn khóc
Cậu muốn buông bỏ hết thảy, nhưng không thể
Muốn trưởng thành thì phải trả giá...

Hắn ngồi ở ghế sau chiếc siêu xe, trợ lý đang lái

"Anh muốn đi ăn chút gì không ?"

"Về nhà" - Hắn đang lướt trang cá nhân trên Twitter của cậu, đã hơn tháng rồi cậu không có bài đăng gì mới

Hắn nhìn bức ảnh tự sướng của cậu, cách lớp màn hình xoa xoa gương mặt ấy, lòng bồn chồn không tả

Hắn nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên thấy một bóng hình nhỏ bé cố gắng bưng chuyển thùng hàng, đó chẳng phải cậu sao ?

Tim hắn đập chậm một nhịp, lập tức cho xe dừng lại
Xe thắng gấp, cả hai chúi nhũi về phía trước

"Có chuyện gì sao ?" - Trợ lý bất ngờ hỏi

Hắn thẫn thờ nhìn bóng lưng cô đọc ấy, nhìn bờ hai đang gồng mình bưng thùng hàng vào cửa hàng
Thân thể cậu nhỏ bé như vậy... Sao mà chịu được chứ ? Tim hắn đau như cứa

"Cậu thiếu tiền đếm vậy sao ?" - JK hỏi như đang hỏi mình

Trợ lý nhìn ra , hóa ra là cậu ta, người thanh niên đó

"Anh không biết sao ? Ba cậu thấy chuẩn bị phẫu thuật thay van tim, như anh biết, phẫu thuật đó tốn rất nhiều chi phí ..."

Đầu JK "bùm" một tiếng

"Sao cậu không nói sớm ?" - JK bất ngờ lớn giọng làm trợ lý giật thót

"Anh... Anh đâu có hỏi ..."

...

Nhưng gì kế tiếp JK không nghe được

"Đến bệnh viện ba cậu ấy !"

"Được"

...

Bệnh viện thành phố A

"A !! Chào ngài chào ngài, tôi là viện trưởng khoa tim mạch, không biết ngài cần gì" - Viện trưởng mồ hôi ròng ròng nhìn "đại nhân" trước mắt này

"Chi phí ca thay van tim của bệnh nhân Jin, tôi trả"

Viện trưởng bất ngờ, hộ lý làm việc rất hiệu suất biết được bệnh nhân này trước màn hình máy tính

"Chi phí của ông ta tất cả là 140 triệu đồng thưa ngài"

JK không nói không rằng đưa hẳn Blackcard cho ông ta

"Phòng số?"

"Phòng số 5813 thưa ngài"

"Chi phí đã trả, tiến hành sớm một chút, tôi là rễ của ông ta !" - JK mặt không đổi sắc

Viện trưởng vâng dạ tiễn JK lên lầu đến phòng bệnh, cảm thấy ông ta thật may mắn khi có con rễ như vậy
Còn cô hộ lý thì bất ngờ, không phải bệnh nhân kia chỉ có một mình con trai hay sao ?

...

JK đi đến phòng bệnh đó, ánh trăng lóe vào gương mặt tái nhợt của anh ta, nhưng ánh mắt vô cùng hữu thần nhìn JK

"Cậu là ai ?"

"Cháu là người yêu của Jimin thưa bác!"

Jin tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng thôi, JM đã hi sinh rất nhiều, anh cũng cảm thấy người đàn ông này cũng tốt

"Mong bác chấp nhận..."

"..."

"Tôi cũng mong cậu đối xử tốt với thằng bé, nó rất ngoan..."

Ánh mắt Jin từ ái vô hạn, anh không hi vọng ca phẫu thuật này sẽ cứu sống anh, mối bận tâm duy nhất là đứa con trai này, bây giờ đã tìm được bạn đời mạnh mẽ như vậy... Ừm
Anh cũng nghĩ con mình chắc chắn không thể làm 1 được...
Hơi thất vọng một chút

"Uống trà đi"

"Vâng"

Jin hỏi rất nhiều điều, về công việc, lương bổng, gia thế, đến chuyện sinh hoạt cá nhân, hắn cũng trả lời mười mươi, minh bạch không che giấu, vì trước mặt là ba của JM - người JM yêu thương nhất, hắn phải nịnh bợ !

Jin ngủ thiếp đi, JK cũng về nhà, nghe nói ngày mai là tiến hành ca phẫu thuật rồi
Chuyện phụ mẫu tán thành đã giải quyết xong, hắn thở phào nhẹ nhõm

Giờ chỉ còn người trong lòng thôi...

Chờ JK đi về, hộ lý cũng có chút quen biết với JM nên hôm sau đã nói với cậu

"JM này, chi phí phẫu thuật đã được anh chồng em trả rồi, chị không ngờ em cũng có chị gái nha, đẹp trai quá đi !!ôi chị bây bậy bậy"

JM ngẩn người , nghe được vế trước tri phí đã được trả làm cậu bất ngờ cực kỳ, còn vế sau chỉ nghe loáng thoáng

"Chị nói sak? Chi phí đã được trả ạ?"

"Đúng đó"

Không hiểu sao trong đầu cậu hiện lên gương mặt JK ...
Chắc chắn là hắn ta rồi !
Cũng không hiểu sao, cậu cảm thấy an tâm khi nghe như vậy, như gánh nặng đã được trút bỏ, cậu tạm biệt chị hộ lý xinh đẹp rồi về nhà, vui vẻ tắm rửa ca hát rồi nằm bệt lên ghế sô pha

Cậu đã 3 đêm không ngủ...

Khi nằm xuống, mí mắt mở không lên luôn, bây giờ mới cảm thấy eo xương mệt rả rời, nhức nhối mệt mỏi...
Chút nữa đi trả tiền cho người mình mượn, rồi cảm ơn JK, anh ta có thể cho mình trả góp mà đúng không ? Mình sẽ chăm chỉ...
Lầm bầm lào bào rồi cậu ngủ thiếp đi

16h
Cậu tức tốc thức dậy, chạy đến Bộ công an tìm hắn

"Xin chào ! Tôi đến tìm Trung tướng Jeon" - Cậu vẫn còn nhớ rõ quân hàm tên tuổi của hắn

"Cậu đến tìm ngài ấy làm gì ?"

"Có tí việc ạ, tôi sẽ trở ra nhanh, không làm cảm trở các vị!!"

Cảm thấy chàng trai trẻ tuổi này ưa nhìn hay khí chất thanh thuần sạch sẽ vô hại của cậu mà lính gác cho cậu vào, còn anh tốt bụng dẫn cậu đến phòng làm việc của "ngài ấy" nữa

"Đồng chí ! Có người tìm"

"Mời vào ..."

Giọng nói ấy...

"Chào anh ..."

JK thật sự bất ngờ, JM lại đến tận cửa tìm mình

"Em..."

"Em xin lỗi" - JM cúi thấp đầu, giọng nghẹn ngào, cậu thật tâm cảm thấy có lỗi với JK, cũng vì ngày ấy từ chối anh ta mà cậu đã day dứt không nguôi

"Em cứ thích xin lỗi miết nhỉ?"

JK bước đến, anh dẫn đường cũng biết thời cơ mà rút lui, sẵn tiện đóng cửa lại luôn
Thế giới chỉ còn hai người mà thôi
Khí lạnh toàn thân JK bị biến đi không hay, hắn vui vẻ , toàn thân ấm áp đến ôm lấy thân thể mãnh khảnh của cậu
Cậu lại gầy đi nữa...
Xem đi, hốc má hõm lại rồi
Xem đi, môi cũng khô khốc
Xem đi, quần thâm dưới mắt rõ ràng
Xem đi xem đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro