Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à..."

Lòng JK như muốn nhũn ra ngay lập tức, âu yếm thương nhớ nhìn JM nói

"Chờ anh xử lí xong tệp hồ sơ này, sau đó đến bệnh viện với appa em được không ?"

"Dạ, có phiền anh lắm không?"

"Không, em ngồi đi"

JK chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc rồi gọi người bưng trà tới
Người bưng trà vẻ mặt không giấu nỗi khinh bỉ nhìn lãnh đạo của mình. Nhìn đi, người ta đến là vẻ mặt vui như trẩy hội. Đúng là quân tử không qua ải mỹ nhân
Mà vậy cũng rất tốt!

...

Phòng phẫu thuật

"Appa à, appa phải cố gắng lên, con và anh JK sẽ đợi appa bên ngoài nhé!"

JM vô cùng căng thẳng cùng hồi hộp nhưng vẫn gặng nụ cười vô tư ủng hộ ba mình

"Được" - Jin suy yếu nói rồi được bác sĩ đẩy vào phòng, tiến hành ca phẫu thuật thay van tim

...

JM như cảm thấy từng giây từng phút trôi qua như dài thêm rất nhiều, cậu lo lắng bồn chồn đến phát khóc
JK ngồi kế bên chẳng biết làm sao, bèn nắm tay người yêu, kéo người yêu vào ngực mình

"Em cũng phải cố gắng lên !" - Giọng nói trầm ấy như nạp thêm năng lượng cho cậu

...

JK mồ côi từ bé, dùng đầu óc năng lực mà bước lên vị trí này
Nên hắn vô cùng trân trọng tình phụ tử này giữa JM và ba cậu, hắn cảm thấy lo lắng lây.
Tuổi thơ của hắn là màu xám bạc không có tình người
Cho đến bây giờ, và khi gặp cậu bé này, hắn mới hiểu thế nào là sống
JK vuốt mái tóc mền mại của cậu, để cậu an tĩnh tựa vào vai
Đến khi hai người cảm thấy như cả thế kỉ trôi qua thì cuối cùng "phanh" cửa đã mở

JM ánh mắt rưng rưng lập tức cầm tay bác sĩ hỏi hấp tấp :

"Ca phẫu thuật thành công, đúng chứ?"

"Thành công !"

...

Tại phòng hồi sức

"Appa"

JM ôm lấy thân thể hao gầy của Jin, nghẹn ngào kêu
"Bệnh đã chữa, appa cũng đã khỏe rồi, có thể sống vài chục năm nữa nên vấn đề về sức khỏe thì hai đứa không cần phải lo lắng, điều appa lo lắng bây giờ là chuyện của hai đứa... Mau đến với nhau đi chứ!"

...

Hôm nay JK và JM đến bệnh viện lấy giấy xuất viện cho ba mình
Hai người quyết định, JM nghĩ làm bartender ở đó, đi nghĩa vụ để đến gần với JK hơn về công việc, mặc dầu JK ngàn lần không muốn nhưng cũng phải bị thuyết phục
Hai người sẽ chuyển đến căn hộ gần nơi làm việc của JK, ba Jin cũng chuyển đến sống chung chăm cây chăm cỏ

"Em vừa mua cho appa một bộ đồ ngủ, có cả áo khoác cho anh nữa vì mùa đông sắp đến rồi"

"Dùng thẻ anh đưa?"

"Không nha... Tiền lương em chăm chút vẫn còn ..."

JK ánh mắt sắc lẽm nhìn người yêu của mình, bất lực nói

"Thật hết nói nổi em !!"

Đồng chí Jeon giận rồi nha ....
Công phu làm nũng của JM lập tức thi triển hết sức bình sinh, cuối cùng JK cũng dưới tuyệt kĩ của người yêu mà tha thu, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng hôn hôn hôn

Cô hộ lý xinh đẹp thấy toàn cảnh trước mắt, mắt mở to không nói nên lời
Rõ ràng JK là con rễ của bệnh nhân Jin, sao lại thân mật với em vợ thế chớ ??

"A ! Chào chị" - JM ánh mắt lấp lánh cười tươi như hoa .

"Không phải đây là anh rễ của em sao ?"_- Cô hộ lý chỉ chỉ JK, vẻ mặt không thể chấp nhận được ...

"Chị nói gì vậy ? Em là con một mà !" - JM đỏng đảnh

"Vậy..vậy.. Hai người là..."

"Vâng, chúng em là g*y !"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro