Chính Quốc chồng tôi ᡣ𐭩ྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có em đủ rồi"

" Con hông cưới thêm ai khác đâu bác"

"Sau này cái gì cũng cần phải hỏi ý em, em được quyền quyết định, vì em là vợ con mà"

"Nhà con rước em về, trước mặt họ hàng gia tiên phong em là vợ cả. Em là vợ con mà"

__
Sáng hôm sau khi Phác Trí Mẫn còn đang
vùi mình trong cái chăn bông mềm mại và xúc cảm từ lòng ngực trần ấm nóng. Đã bị Điền Chính Quốc một mực kéo dậy. Vác lên tới cổng Kim gia.

Chiếc xích lô đôi lần nữa dừng lại tại cổng Kim gia. Điền Chính Quốc dứt khoát bế người đi thẳng vào cổng thành đang được mở ra.

Anh bế cậu đi thẳng vào phòng hôm qua. Đeo giầy chỉnh chu cho cậu rồi mới an tâm đi thay đồ cho mình.

"Ở yên ở đây, ngồi trên giường đi lát tôi lấy đồ cho em thay sau"

"ừ"

"Nhớ là ngồi yên nhé, có chuyện gì thì la lên, tôi ở gần đây thôi"

"Biết rồi nói mãi"

Phác Trí Mẫn vẫn bị cơn buồn ngủ bao vây, lười nhác ngồi ì trên chiếc giường êm ái. Dù trong lòng cũng còn canh cánh nỗi lo hôm qua, nhưng được anh xoa dịu nên giờ đây chỉ là cơn buồn ngủ ập tới. Chán nản gậc gù như muốn vào giấc lần nữa.

Điền Chính Quốc thấy thế thì bật cười, vươn tay xoa đầu em rồi dặn dò.

"Đừng có ngủ nữa, con sâu ngủ , tí nữa chúng ta ra mắt người lớn"

"Biết rồii"

Đến khi Phác Trí Mẫn phát cáu đẩy tay ra thì anh mới chịu quay đi thay đồ.

Hôm nay anh chọn cho mình một bộ đồ lịch lãm mà bụi bậm. Chiếc sơ mi đen dài tay được xoắn lên gọn gàng, mở hờ hai cúc áo, lộ ra bên trong là chiếc áo phông trắng ôm gọn cơ bắp, trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền bạc. Phối cùng chiếc quần âu và chiếc thắt lưng da đen có cái đầu màu bạch kim rất thu hút.

"Nhóc con, mau thay đồ đi"

Anh cầm trên tay chiếc chăn bông ẩm, còn đang bận bịu xoa tóc ẩm và gội xong, mắt lơ đãng nhìn về Trí Mẫn đang nằm vùi trên giường lớn, lần nữa lim dim.

"Đừng có ngủ nữa mà, chúng ta trễ mất rồi"

Điền Chính Quốc thở dài ngán ngẫm, nhỏ giọng năn nỉ.

Là tại cậu ta hôm qua một mực bướng bỉnh, ăn cóc cho cố vào tối lại giở chứng đau dạ dày. Cả đêm quằn quại trên giường như con lăng quoăn, còn anh cũng phải bỏ cả giấc ngủ, liên tục xoa bụng và nấu nước chườm ấm cả đêm.

Điền Chính Quốc cũng đuối cả ngày cả đêm hôm kia đến nay, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành.

Tính ra cả tuần trước anh bận rộn lo chuyện công xưởng, chỉ vừa được ngon giấc hai hôm đã lót tót thức sớm lên trấn, cả ngày mệt mỏi, cả đêm cũng không ngủ, đi đâu cũng cõng vợ trên lưng, sức lực cũng có phần vơi đi.

Mãi mười phút sau cả hai mới hoàn toàn bước ra khỏi phòng.

Trí Mẫn hôm nay tóc tai ngay ngắn, quần áo tươm tất, giày cộ đàng hoàng chỉnh chu. Được chính tay Điền Chính Quốc dắt tới nhà chính Kim gia ra mắt. Chứ không còn bộ dạng xốc xếch hoảng loạn hôm qua nữa.

Trên đường đi cả hai cũng có gặp cô Hoa - cháu gái nhà họ Kim - Cô ta vẫn đứng ngay chỗ vườn cây xanh mướt, vẫn là bộ đồ bà ba nâu, khăn rằm cùng cái nón lá thướt tha. Nhưng khi thấy cả hai đang đi tới gần thì cô ta chỉ xụ mặt, giả vờ như không thấy rồi quay đi thẳng vào nhà chính Kim gia.

Khi cả hai đứng trước cỗng nhà chính Kim Gia đã thấy Kim lão và một vài người vợ của ông ngồi chễm chệ trên bàn ăn tán gẫu. Kim Nam Tuấn cũng đã ngồi ngay ngắn gần đó. Chỉ còn thiếu Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn nữa là đủ.

Cả hai vừa đứng trước cửa đã gây được sự chú ý từ mọi người bên trong. Ai cũng dương mắt ra nhìn thử xem cậu cả Điền Chính Quốc lấy nam nhân mặt mũi như nào mà sủng ái đến thế.

Chỉ thấy trước cửa có hai bóng hình nam nhân rất khôi ngô tuấn tú. Bóng người to con hơn đó đã rất quen thuộc, còn dáng. người mảnh mai, nhỏ nhắn kế bên thì có phần lạ lẫm với họ. Dù vậy thứ khiến những người lớn trong nhà chú ý vẫn là nơi giao nhau của hai cái tay từ hai người, vẫn luôn giữ nắm chặt lấy nhau từ nãy đến giờ.

Cho đến khi cả hai bước vào nhà chính, cúi đầu chào hỏi mọi người lễ phép thì đôi tay đang nắm kia vẫn chưa hề có ý định buông ra.

"Con chào Kim lão, con chào các bu Kim"

Điền Chính Quốc cúi đầu chào, Phác Trí Mẫn nhìn thấy thế cũng cúi đầu chào theo.

"Đây là cậu cả nhỏ nhà Điền gia của con đấy ạ"

Điền Chính Quốc cười cười, chỉ qua bạn nhỏ đang bẻn lẻn kế bên mà giới thiệu.

"Được được, các con mau ngồi, mau ngồi đi"

"Đông đủ cả rồi thì mời cả nhà đung bữa"

Kim Lão không hề khách khí, xua xua tay chỉ vào hai chiếc ghế đặt cạnh nhau gần đó. Ra hiệu cho họ mau ngồi xuống.

"Ôi hôm rồi đám cưới của con mà Kim gia ta không đến, thật là không phải phép"

Kim Lão vừa ăn vừa nói.

Ông thật sự rất quý Điền Chính Quốc, có khi ông còn quý nó hơn thằng quý tử nhà ông đấy chứ. Ngày bé nó hay cùng thằng con ông đi học chữ, đi theo ông với ông Điền làm ăn kinh doanh, nó ngoan, nó giỏi mà nó còn khéo nữa. Ông ưng nó lắm.

Lời nói này của ông không phải nói xuông, cũng không phải một lời đãi môi thường tình. Ông nói thật, ông quý nó là thật.

"Ui, Kim lão cứ khách sáo với con mãi"

"ha ha, hôm nay được diện kiến vợ cả của nhóc, ta mới thấy thật sự Điền gia rất biết nhìn người."

Ông là một người trên thương trường đã lâu, tuổi tác cũng phải hàng năm hàng sáu, làm gì mà không biết nhìn người. Chỉ cần nhìn vào tướng tá, điệu bộ, cách cư xử là ông có thể đánh giá được con người thế nào.

Nhìn Phác Trí Mẫn ông thấy rất vừa mắt. Tướng sang, trẻ trung. Gương mặt phúc hậu, hiền lành, hài hoà. Nói chung rất được. Tướng tá cậu nhóc này rất hút tài, hút tiền. Nếu biết làm ăn, phối hợp sẽ làm nên chuyện lớn. Tâm tình cũng rất tốt, mặt màu sáng sủa, trong sáng, không phải là kiểu người có dã tâm ác độc.

Dù ông phản đối con trai ông yêu và kết hôn với người đồng giới, cái gì mà gay, gay ấy. Ông không thích. Nhưng đó là con trai ông, ông mới có quyền quản. Chứ Điền Chính Quốc là con người ta, người ta còn chấp nhận thì ông kì thị làm gì, dù gì có phải chuyện ông đâu. Nên ông cũng đánh giá rất công tâm.

Nhưng nhìn sao thì cũng cảm thấy hai đứa nhóc này rất đẹp đôi, rất hợp nhau. Sẽ ở bên nhau dài dài.

Trong lúc Kim Lão vẫn tỉ mỉ quan sát và đánh giá. Thì Điền Chính Quốc vẫn đang nhỏ giọng rù rì với Phác Trí Mẫn.

Trên bàn một mâm thức ăn to, chỉ toàn là vài món xào cay, xào chua ngọt dầu mỡ. Không thì cũng là những món kho xẩm màu cay nồng. Đó là những món đặc sản người Hoa mà Kim Gia thường dùng để chiêu đãi khách quý.

"Này, bụng đau em húp ít súp cho ấm bụng thôi, đừng ăn cơm nặng bụng lắm"

Điền Chính Quốc cầm lấy bát của mình, múc một vài muỗng canh hầm nóng hổi, thơm lừng vào bát rồi đưa tới trước mặt cậu nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà tôi đói, tôi đói lắm rồi"

Phác Trí Mẫn chán nản nhận lấy, nhưng môi đã bĩu dài ra, giọng nài nỉ nói.

"Thôi mà"

"Ngoan anh thương, húp ít súp ấm
đi, tí về phòng anh kêu người nấu cho em ít cháo gạo kê"

"chịu hông"

Điền Chính Quốc thấy thế thì cười nhẹ, tiếp tục nghiên đầu nhỏ giọng nài nỉ.

"Nhớ đó nha"

"Ừ"

"Chính Quốc"

"Vâng?"

Kim lão đang ăn thì đột nhiên dừng đũa, ngồi ngay ngắn nhìn Điền Chính Quốc, có vẻ trịnh trọng.

"Còn về chuyện hôm qua của con"

"Hôm qua chúng con thật thất lễ, con xin lỗi cả nhà mình ạ"

Điền Chính Quốc nghe gọi đã vội vàng ngước lên nhìn, điềm đạm nói rồi cười nhẹ.

"Chuyện này nhà ta đã tra ra cũng đã xử lí êm xui, nhất định sẽ không có lần sau"

"Vâng ạ, Trí Mẫn nhà con không sao là tốt rồi"

"Còn chuyện này nữa, nhà ta có đứa cháu gái đến tuổi cặp kê, không biết con.."

Phác Trí Mẫn đang vui vẻ húp súp ấm từ bát của Chính Quốc. Nghe đến đó thì bị sặc ho khù khụ. Điền Chính Quốc đang nghiêm túc ngồi nghe cũng phải giật mình quay sang vỗ vỗ lưng cho cậu, còn dịu giọng an ủi.

"Nào, có nóng không, có bỏng lưỡi em
không?"

"Nóng..quá"

"Đâu lè lưỡi ra anh xem nào"

Phác Trí Mẫn quay qua, vô thức làm theo những gì anh bảo, vừa tính lè lưỡi ra thì nhìn thấy ánh mắt Kim Nam Tuấn đang nhìn qua bên này chăm chăm. Làm cậu vừa ngại vừa giận, nhéo eo anh một cái thật mạnh rồi quay ngoắc đi.

"A, đau anh"

"Em sao thế?"

Điền Chính Quốc tay vẫn vịnh eo, tay còn lại thì kéo cằm Trí Mẫn buộc cậu xoay người ra chỗ mình.

Phác Trí Mẫn hai má đỏ hây, hất cằm chỉ về những ánh mắt tò mò của người nhà họ Kim. Đến lúc đó anh ta mới nhớ ra để nghiêm chỉnh trở lại.

"A, thất lễ quá, vừa rồi bác nói gì ạ"

"Ta có đứa cháu gái, muốn gã cho con làm vợ, con thấy sao"

"Ui không được đâu ạ"

"Con có Trí Mẫn là đủ rồi, hông dám đèo bồng thêm đâu ạ"

"Thêm cả, nhà con rước em về cũng trước mặt họ hàng, gia tiên phong cho em làm vợ cả mất rồi, cả đời này con có em thôi"

"Kim Gia danh giá như vậy, phải làm vợ cả mới xứng được, chứ cưới con về làm phải vợ thứ thì ai coi ra gì"

"Nó không thầy cũng chẳng bu, sống đó giờ được bà nuôi dưỡng, nay ta thân là chư muốn tìm một người tốt cho ông bà nó an lòng ra đi"

"Mà xét thấy con là người tốt, tốt người tốt tánh, thông minh lanh lợi. Không biết con thấy sao"

"Con không rước thêm vợ nữa đâu bác ơi, con lo cho Trí Mẫn còn sợ không đủ, thiếu hụt tới lui, thời gian đâu mà đi thương thêm người khác nữa"

"Vả lại, chuyện này còn phải xem ý kiến của Trí Mẫn, dù gì em cũng là vợ con, những chuyện này em có quyền quyết định"

"Con cũng không được cái gì, chỉ may mắn thôi. Người như con nhiều lắm, rồi cũng có ngày cô ấy sẽ gặp được người thương mình thôi bác"

Điền Chính Quốc vẫn cứ nhàn nhạt nói ra những lời từ chối khéo. Nhưng trong điệu ngữ vẫn có một chút gì đó cứng rắn, chắc nịch như đinh đóng cột.

Kim lão thấy thế thì bật cười, trước thái độ cứng rắn của Chính Quốc ông cũng không bàn gì thêm. Ông thừa biết thằng nhóc này từ đó giờ vốn điềm tĩnh, nhưng trong ngữ khí vẫn luôn chắc chắn và mang theo điệu bộ bức người, cách làm việc cũng vô cùng cứng rắn và vững vàng.

"Ôi dào, tiếc thật. Kim gia ta nhìn con trưởng thành, lại không có duyên cùng con già đi mất rồi, thằng nhóc này"

"Điền Chính Ngôn nhà con vẫn là cậu hai của Điền gia, chưa có vợ, bé hơn con vài tuổi thôi, Kim Lão thấy sao?"

"Được được, chuyện này vài hôm nữa ta sẽ xuống Điền gia bàn bạc, con yên tâm"

"Vâng"

"Chuyến này con lên đây có chuyện gì không, lại tính duỗi cánh sang trời tay hửm"

"Dạ? lần này con lên là để bàn với Nam Tuấn hợp đồng làm ăn ạ"

"À, chúc hai con thành công"

"Vâng ạ, con cảm ơn Kim Lão"

Kim lão bây giờ chỉ quán xuyến chuyện lớn, chuyện xưởng. Còn Kim Nam Tuấn đó giờ mới là người đứng ra hợp tác với Điền Chính Quốc, Kim lão ông sẽ không nhúng tay vào.

Ăn xong Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc cùng nhau đi đến nhà của Kim Thạc Trấn mần chuyện làm ăn.

Trên đường đi Phác Trí Mẫn cứ bị Điền Chính Quốc nắm kéo lại xem vết bỏng. Cậu chán nản bảo mình không bỏng mới thôi.

"Hôm qua tra ra người hại vợ cậu là ai rồi"

"Ai đấy? Mà tôi tưởng Kim gia giấu, Kim lão đã không nói rồi còn gì"

"Kim Hoa, cũng là người con gái lúc nãy ông ta nói muốn gã cho cậu"

"À, nhìn đã biết"

"Đừng có cho Điền Chính Ngôn cưới cô ta"

"Tại sao đấy?"

"Cậu biết đấy, không gì có thể kéo người khác xuống nhanh bằng một con vợ ngu"

"haha, hôm qua còn thấy cậu bên vực cô ta"

"Chính cô ta là người đã dàn xếp hại anh Trấn mấy năm trước đấy, hôm qua tôi vừa tra ra"

"Thậ sao?"

Điền Chính Quốc đang đi thì bất ngờ quay đầu qua hướng Kim Nam Tuấn hỏi dò.

"Ừ"

Kim Nam Tuấn mặt mày u ám gật đầu.

"Được, vậy cậu xem tôi chơi cô ta ra sao này"

"Cô còn dám gây chuyện với Kim Thạc Trấn, Cô đắc tội lớn"

"Cô dám động Phác Trí Mẫn của tôi, đời này của cô coi như bỏ"

Điền Chính Quốc bật cười, khoác vai Kim Nam Tuấn nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin