ᴛʀí ᴍẫɴ của tôi ‧˚꒰🐾꒱༘⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bế Phác Trí Mẫn đi một mạch, dưới cái nắng chiều óng ả, một hình bóng nam nam chồng chéo lên nhau tạo nên khung cảnh có phần hữu tình lãng mạn.

"Này chúng ta đi đâu thế"

Trí Mẫn đang câu cổ anh, tư thế nằm như một công chúa nhỏ được hoàng tử bế, không có vẻ khó chịu gì, vô cùng thoải mái tận hưởng sự ấm áp từ thân nhiệt anh mang lại. Còn vui vẻ cười hỏi chuyện.

"Chúng ta sẽ thuê phòng khác ở"

"Sao thế"

"Em muốn ngủ với rắn không, nhóc con"

"Im mồm"

Phác Trí Mẫn quay qua, gừ một cái với Chính Quốc, còn vô thức nhộn nhạo quậy phá, làm anh ta có phần hơi mất thăng bằng, chao đảo nhẹ.

"Nằm im"

Điền Chính Quốc khẽ gằng giọng ra lệnh. Tên nhóc này cứ quẫy đạp như thế thì té dập mông rồi lại giật mồng lên đổ thừa.

"Nhóc con, em muốn té dập mông thì quậy tiếp đi"

Phác Trí Mẫn lập tức ngoan như cún, nằm gọn trong lòng Chính Quốc cười hì hì lấy lòng hai cái.

Đi đến gần cửa có thể thấy một bóng người đang ra dáng vẻ chỉ tay năm ngón cho bọn người hầu. Tay chống nạnh, bộ dạng lắm loét nhìn qua chỗ của họ, trong ánh mắt có phần trào phúng.

Cho đến khi Chính Quốc bế Trí Mẫn gần tới thì cô ta mới hoàn toàn thu lại dáng vẻ trào phúng nặng hạt, thay vào đó là bộ dạng thanh thoát, mảnh mai như hoa lê trong mưa.

"Anh Điền"

Cô ta vừa rồi còn đang ghen tức, thế nhưng khi tới gần lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng nói duyên dáng chào hỏi Điền Chính Quốc.

Mọi khoảnh khắc thay đổi cảm xúc của cô ta đều được Trí Mẫn thu lại vào mắt. Không rõ là Chính Quốc có thấy không nhưng cậu đã thấy rất rõ, từng cữ chỉ hành động đều đáng nghi ngờ.

Cậu ta chỉ chặc lưỡi lắc đầu vì bộ dạng cô ta quá tinh vi, đúng thật là gian xảo.

"Chào cô"

Điền Chính Quốc gật đầu, chào hỏi cho có lệ. Lại nhìn xuống thân người nhỏ động đậy tỏ rõ bực bội thì vô cùng buồn cười, sắc mặt khẽ lay động, hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt.

"Vị này là?"

Cô ta thần sắc trước sau không thay đổi, vẫn tỏ ra vẻ nhu mì, mắt hơi chếnh đến người trong vòng tay đang cau có kia.

"Vợ tôi, Phác Trí Mẫn"

"Ôi, tôi chào cậu Mẫn, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến cậu Mẫn đây"

Cô ta lại bày ra vẻ thảo mai như đang ngưỡng mộ lắm.

Cậu khẽ bĩu môi nhăn mặt, nhưng người ta thích diễn, thì Trí Mẫn đây cũng không ngại ngần tiếp chiêu.

"Chào cô, không biết cô là?"

"À, tôi là Kim Hoa, cháu gái nhà họ Kim"

"Ồ"

Phác Trí Mẫn cười nhẹ, đáp qua loa, ngụ ý không muốn tiếp lời.

Kim Hoa lại dời tầm mắt sang chỗ Chính Quốc đang đứng, lại cất giọng hỏi.

"Anh Điền đi đâu thế" - Cô ta khẽ liếc xuống đôi chân trần trên nền đất nóng, khẽ reo lên - "Ôi trời, chân anh còn không mang giày, có nóng lắm không"

Điền Chính Quốc cũng chỉ cười nhẹ.

"Vừa nãy nhà tôi đang ở phòng, chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện rất nhiều rắn, em ấy đi vội quá nên không mang dép, e là sẽ bỏng chân"

"Ôi, thất lễ quá, để tôi kêu con Bông lấy giầy cho anh" - Cô ta không để anh trả lời, đã vội vàng ngoắc con hầu đang cầm cái cây đứng gần đó -  "Bông, mày đi lấy đôi giầy mới cho cậu Điền mau, kẻo nóng chân cậu"

"Ấy không, không cần đâu, có nóng có bỏng gì thì nhà tôi cũng bị trước rồi, tôi cùng bị cho em đỡ tuổi"

"Thôi, tôi đi trước, chào cô"

Nói rồi Điền Chính Quốc một mực bế người rời khỏi, không để cô ta nói thêm câu nào.

Tuy đã quay đi, nhưng Trí Mẫn xoay đầu lại vẫn thấy cô ta với bàn tay nắm thật chặt vào da thịt, như thể đang bấu ra máu, bấu cho bớt đi vảm xúc tức giận dâng trào, dáng vẻ vô cùng không cam tâm nương theo bóng lưng đang xa dần.

Có lẽ cô gái này cũng thật sự rất tâm cơ.

"Này, anh đi giày vào đi"

"Sợ nóng chân em"

"Thôi đừng có điên nữa, anh mau mang giày vào đi"

Phác Trí Mẫn vung văng hai chân, đá đôi giày lệch những vài size ra khỏi chân mình. Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chịu thua, vừa bế người vừa khom xuống nhặt lấy từng chiếc dép vương vải trên đất.

Bộ dạng Trí Mẫn bây giờ là hai tay hoàn toàn vòng thành hình tròn lũng lẵng trên cổ Chính Quốc, có thể nói nôm na là cái vòng cổ size bự.

Sau khi xỏ giầy xong thì anh cũng đem cậu lên một chiếc xích lô kéo đôi vừa gọi được bên đường. Bảo người ta thả xuống chỗ nào có nhà trọ tốt tốt một chút rồi mới thoải mái thả lòng người.

"Haiz, chưa bàn được chuyện làm ăn gì cả"

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta cứ một mực bỏ đi như này, có quá thất lễ không"

"Có chứ, mình làm như này là không nễ mặt Kim gia người ta còn gì"

"Anh nhìn ra được?"

Phác Trí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc đang thản nhiên nói trong khi đang gác hai tay lên thành ghế xích lô, ngửa mặt ra phía sau hứng gió mát.

Nghe câu hỏi có phần hơi lạ lùng của Trí Mẫn thì anh ta mới quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mở to hết cỡ như hạt nhãn lòng thì buồn cười.

"Đến em còn nhìn ra được, chẳng lẽ tôi lại không"

"Xuỳ"

"Nhưng chúng ta làm vậy có vẻ không phải phép cho lắm"

"Ừ, ví như Phác Gia nhà em làm ra một mâm cơm thịnh soạn đãi khách rồi khách chạy mất. Nếu mà là em chắc em lấy chổi chà đuổi đánh người ta quá ha, Mẫn Mẫn"

"Anh đang nói mỉa mai tôi đấy à?"

"Anh nào dám" - " Nhưng mà nếu chúng ta không làm căng lên thì thế nào chuyện lớn hơn sẽ diễn ra nữa thôi. Lần này là cảnh cáo, nhỡ lần sau làm thiệt thì sao"

"Tôi, tôi bỏ nhà ra đi đấy"

"Em dám bỏ nhà ra đi?"

"Dám chứ sao lại không? tôi xách đồ về phủ Phác cho rồi"

Điền Chính Quốc khi nãy còn nhỡn nhơ lười biếng, nay ngóc đầu dậy, liếc vợ mình mấy cái cảnh cáo.

"Em có chân chạy về phủ Phác, chắc tôi không có chân chạy đi đón em về chắc"

"Em tốt nhất là ở bên mỗi tôi thôi, ở bên người khác không ai dung túng cho em như tôi đâu, nhóc con"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bình thường nhưng chứa đựng sự yêu chiều nhàn nhạt. Anh ấy hiện giờ toả ra một loại khí chất mê người như hoa hồng đen tẩm rượu. Khá là cuốn hút.

Phác Trí Mẫn chán nản không thèm tiếp lời. Cậu cũng biết rõ là anh đã rất dung túng cho mình rồi, chứ nếu không thì cậu phải quỳ mạp xuống dưới nhà tổ chịu sự trừng phạt vì thói hóng hách hung hăn này rồi.

Dù vậy trong một giây phút ít ỏi nào đó, Phác Trí Mẫn vô thức chìm đắm vào những lời mật ngọt được thốt ra từ anh.

Xe ngựa dừng lại ngay một quán trọ nhỏ tại đầu Phố. Quán trọ là loại mô hình có cả quán ăn và ở trên lầu sẽ là những phòng trọ nhỏ dành cho khách lỡ đường. Phác Trí Mẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị Chính Quốc nhanh chân bế thóc xuống xe. Anh quay lại trả vài hào lẻ cho người đạp xích lô rồi đi thẳng vào cửa quán.

Trong quán hiện giờ khá đông khách, cũng có mấy người hiếu kì dương mắt nhìn qua chỗ hai người đang đi vào, cũng có một vài người sì sầm bàn tán tới lui.

Nhưng mà cậu với anh thì quan tâm gì chứ, cứ lắp đầy bụng đói là được.

Sai tiểu nhị mang ra một ít thức ăn hảo hạn rồi bảo nó đi soạn một cái phòng thật chỉnh chu cho hai người.

Sau khi ăn xong thì Trí Mẫn kéo tay anh lót tót lên phòng. Cả hai được chọn một căn phòng khá là sạch sẽ, hơi đơn sơ chút nhưng vẫn gọi là tạm ổn.

Ngoài ra phòng còn có cửa sổ khá thoáng mát, nhìn ra cửa còn thấy được một cây cóc to đang xum xuê quả chín. Vừa nhìn Trí Mẫn đã thèm chảy nước dãi, mắt sáng như sao nhìn chăm chăm vào những trái cóc chín vàng ươm.

Điền Chính Quốc đang lục tủ đồ xem có áo tắm không, khi quay qua thấy vợ mình đang bận tia mấy quả cóc thì buồn cười.

"Trí Mẫn muốn ăn cóc chín hửm"

"Đúng vậy, tôi muốn ăn chúng, anh mua cho tôi đi"

"Được, em đi tắm đi, anh đi tìm mua cho em"

Chính Quốc dúi vào tay cậu một chiếc áo tắm vừa tìm được trong tủ đồ, đẩy cậu tới gần cửa nhà tắm rồi mới bước đi ra ngoài cửa.

Anh ta cũng không biết mua cóc ở đâu cả, không biết đó có phải của quán không hay là nhà bên nửa. Nhưng thấy vợ thèm thì bấm bụng đi tìm đại.

Sau một hồi Chính Quốc quay lại với một túi cóc chín to ụ, bộ dạng có hơi xốc xếch.

Phác Trí Mẫn vừa tắm xong, tóc còn chưa ráo nước, có vài hạt còn rơi dọc theo đương xương quai xanh, da trắng nay còn hơi ửng hồng do nhiệt độ nước, tay nho nhỏ cằm chiếc khăn tắm đang vò vò trên tóc cho khô ráo.

"Về rùi đó hả"

Trí Mẫn thấy anh thì nhướng mày một cái, điệu bộ vô cùng khiêu khích.

Chính Quốc nãy giờ còn đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp có phần hơi ướt át của cậu, mặt khẽ đỏ lên, đanh lại. Khi thấy cậu nhìn ra dáng vẻ ngẫn ngơ có phần thất thố của mình thì ngại ngùng thu tầm mắt đi, đặt trên túi cóc chín to ụ, dơ nó ra rồi chỉ vào.

"Vừa mới hái cho em này, ăn liền không"

"Anh ướp đá cho tôi đi, tí tôi mới ăn"

"Được"

Chính Quốc xách theo bọc cóc thẩy vào thùng đá được để ở góc phòng, ủ cho nó thật lạnh.

"Này, anh nhớ mang đồ xuống dưới cho người ta giặt nhé, không mai tôi không có đồ bận đâu"

"Được rồi"

Chính Quốc gôm hết đồ dơ của cậu vừa thay ra mang xuống cho người ta giặt sấy rồi mới quay lên tắm.

Anh lấy cho mình một bộ áo ngủ như của cậu, tắm táp thơm tho rồi bước ra. Áo tắm là loại kích cỡ đại nhưng rất vừa vặn với người anh.

Đồ anh không mang xuống cho người ta giặc mà chỉ phơi gọn trên sào phòng tắm, mai bận lại rồi về kim gia thay một lượt.

Đi ra thấy cậu nhóc nhỏ vẫn đang nằm sắp lười biếng nằm trên giường ngắm cảnh, hai chân nhỏ còn cong lên đong đưa theo nhịp chim hót, khá dễ thương.

"Chính Quốc, tôi muốn ăn cóc rồi"

"Để tôi gọt cho em"

Anh đi đến bên thùng đá, moi ra bọc cóc đã ủ từ nãy giờ cũng được khoảng ba mươi phút, đã có hơi lạnh nhè nhẹ, man mát.

Thế là anh ngồi gọt cóc, cậu ngồi cạp cóc, nôm vô cùng đáng yêu.

"Ưm, chua quá, cho anh này"

Cậu cắn trúng một trái cóc chưa chín mùi, có phần hơi chua đã nhè ra, đẩy hết sang cho anh ăn phụ.

Anh từ đầu tới cuối chỉ ăn những trái cóc chín chưa tới, vị vừa chua nhè nhẹ, vừa ngọt lợ

"Trái này ngọt này, ăn nó đi"

Còn anh gọt được trái nào có phần mềm, chín mộng đều thuận tay đẩy sang cho cậu cạp hết.

Cậu tay cầm trái cóc chín, môi chu ra cạp lấy, nước cóc vàng còn chảy theo những kẽ tay, một ít còn dính trên môi, trên mặt.

Cậu ta cạp cóc chín, như thể một đứa con nít lên ba đang tự ăn cháo bí đỏ hầm nhừ vậy.

Thế là anh phải bỏ hết mấy trái cóc xuống, lay hoay kiếm vài miếng khăn giấy rồi lau miệng, lau tay cho cậu.

Anh chồm người lên, dùng tay thật nhẹ nhàng lau đi những nước dính trên môi. Khoảng cách thật gần, anh thật đẹp.

Anh còn ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lau từng kẽ tay, từng ngón tay một. Anh thật ôn nhu, thật đẹp.

"Đơ người cái gì, mau ăn hết đi rồi đi rửa tay"

Chính Quốc thấy Trí Mẫn đơ người nhìn mình thì cười nhẹ, vứt hết mấy miếng giấy dơ vào túi vỏ, lại tiếp tực gọc vỏ cóc.

"Cóc ở đâu mà ngon thế"

Trí mẫn vừa cạp cóc, vừa liên mồm hỏi.

"Anh đi vặt đó, trèo lên cây vặt cho em"

"Người ta cho à? Không bắt anh sao"

"Cho, anh xin chủ nhà rồi mà"

"Ngon lắm, tôi rất thích"

"ừ, ăn nhiều vào, mốt về nhà sẽ trồng thêm cóc cho em ăn"

"Trồng thêm á? Tới khi nó có trái thì tôi đã già mất rồi"

"Vậy thì sẽ mua vườn cóc nhỏ cho em, chịu chưa"

"Xì, làm lố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin